Văn Toàn chả hiểu do cái duyên trời đánh nào mà tuần này Văn Toàn lại bắt gặp Phạm Xuân Mạnh làm cái trò mờ ám gì đó ở một nơi quỷ quái nào đó.
- Tại sao lại gặp đằng ấy nữa vậy?
- Trùng hợp thôi.
- Lần này đằng ấy lại định làm gì nữa đó.
- Lần này không có đốt nhà. Lần trước cũng không định đốt nhà.
- Nhìn là biết mà, đằng ấy vác súng to thế thì là chỉ có bắn thôi đúng không?
- Đừng nói ai cả, nếu không người ăn đạn là cậu đấy.
- Tôi cũng chẳng định xen vào việc người khác. Nhưng mà đằng ấy biết không...
Văn Toàn đang định nói gì đó lại thôi.
Nhìn kìa, hôn nay Xuân Mạnh diện nguyên một cây đen xì từ đầu tới ngón chân, đeo cả kính đen, vác cây súng to đùng trên lưng, trông ngầu phải biết. Đương nhiên, cậu chẳng thể nói thế với người mà số lần gặp mặt nhau chưa tới một bàn tay. Thế nên đành im. Xuân Mạnh cũng chả hối cậu nói tiếp.
Thế nên một chiều nọ, không gian lặng thinh và phản phất mùi thuốc súng.
Đùng!
.
.
.
.
.
.
.- Duy à, dạy tao hút thuốc với.
- Không. Tao bỏ thuốc rồi. Kêu Trường dạy cho.
- Ổng đấm tao chết mất. Nói tao con nít đua đòi.
- Vớ vẩn. Ổng lớn hơn mày có một tuổi. Mà sao tự dưng đòi tập hút?
- Vì tao thấy ngầu.
- Cái này mới vớ vẩn. Cút đi đồ đua đòi.
.
.
.
.
.
Hiếm lắm Phạm Xuân Mạnh mới có thời gian rảnh để đến thăm Văn Đức đang mãi đóng đô ở nhà Bùi Tiến Dũng. Nguyễn Trọng Đại biết mối quan hệ thanh mai trúc mã của của hai người, đương nhiên là khó chịu ra mặt.
- Cậu chủ gầy quá. Sao cậu không chăm sóc tốt bản thân?
- Ở đây không có ai lạ, xưng hô như thường đi. Mà ở đây tao sống tốt lắm. Đỡ ngột ngạt hơn ở nhà, đừng lo.
Họ trò chuyện đôi ba câu xã giao rồi Xuân Mạnh quyết định lăn vào bếp nấu một bữa ra trò. Nhìn khắp nhà là biết ba người kia lại ăn mì gói qua bữa rồi.
- Tao hỏi mày cái này, dạo này mày có nói chuyện với anh Hải không?
Xuân Mạnh vừa thái bắp cải, vừa hỏi Văn Đức.
- Nói nhảm gì đấy?
- Đừng có đánh trống lảng.
- Mày nói nhảm gì đấy? Tao vẫn gọi cho ảnh mà.
Mắt đảo qua đảo lại, cau mày, tay nhịp nhịp liên tục, là biểu hiện của Phan Văn Đức mỗi khi nói dối, gã hiểu cậu quá mà. Nhưng cũng như cách gã chẳng hối Văn Toàn nói những lời chưa nói, thì giờ gã cũng lơ đẹp những lời nói dối của Phan Văn Đức. Gã ngại biết những gì mà người ta không muốn nói.
Cả nhà dùng bữa xong, gã lại bắt tay vào dọn dẹp, như mọi lần mà gã ghé đây. Sau đó Đức tiễn gã về.
Văn Toàn hôm nay đi chơi về, bắt gặp một cảnh tượng như vậy dưới một khu chung cư cũ kĩ. Cậu đang mang chút hơi men, mắt lờ đờ, đã vậy còn đeo kính râm. Toàn ngẫm nghĩ, ái chà chà, đến say cũng tưởng tượng được cái độ ngầu lòi của tên này, khốn nạn thật!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Nguyễn Văn Toàn cởi trần ngồi trước cái gương lớn, để cây quạt máy trước mặt để gió mơn trớn mái tóc sáng màu. Cậu bóp bóp cái mặt trắng trẻ như cái bánh bao, bóp cái tay với cơ bụng rững mỡ, vuốt vuốt mái tóc nhuộm trắng. Tự hỏi, phải chăng vì những thứ này trông cậu có vẻ yếu đuối và kém ngầu hơn tên kia không? Dù độ đẹp trai cậu bảo đảm ăn đứt!
Toàn nằm vật ra giường, gác tay lên trán, nhớ tới cái hình tượng nam tính ngầu lòi của Xuân Mạnh, lại nhớ đến chiều hôm ấy mơ màng nhìn thấy cảnh chia tay giữa Văn Đức và gã, bất giác đặt tay lên ngữ trái đang đập liên hồi.
Hình như có cái gì đó sai sai
.
.
.
.
.
.
.
------------------------Mấy người cmt nhiệt tình là toi bắn chữ như bắn súng liên thanh à, thấy không. Tại dạo trước mấy người ít cmt quá nên toi mới hong có động lực á!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu