Chương 42

582 54 32
                                    

- Cho em đi với. Em cũng muốn báo thù cho anh Phượng.

Văn Thanh nhao nhao lên.

Mọi người đang sửa soạn đồ để đi đập nhau mà lại không cho nó theo, trong khi đó cái đứa to khỏe nhất như nó đáng ra phải là lực lượng chiến đấu chính mới đúng chứ?

- Không được. Không thể để Phượng ở bệnh viện một mình được. Nó đang trong vòng nguy hiểm. Kẻ kia mà biết nó chưa chết sẽ lại tới "thăm" nó mất. Mày ở nhà trông nó đi.

- Thì để thằng Toàn ở lại đi. Không phải chính tay em băm nó ra thì em không an tâm.

- Thằng Toàn nó đoản lắm tao không yên tâm.

- Trường à!!!!!

- Mày là đứa mạnh nhất, với lại mày cũng cẩn thận, để mày ở lại tao mới yên tâm chiến đấu. Tao không tin kẻ địch lần này chỉ có một mình thằng nhóc đó.

Lương Xuân Trường đưa mắt về phía xa xa ngoài cửa sổ. Gã không cho phép ai được động đến Royal. Kể cả Phượng, kể cả Tuấn Anh, kể cả bất kì ai.

Gã vẫn nhớ lần đó gã mất tích, chính họ là những người sẵn sàng xả thân nếu gã thật sự ngã xuống. Thì nay gã phải giữ trọn cái nghĩa này với những người anh em. Thằng Toàn nó hay gọi cái này là cái gì nhỉ? Ừ, là đạo nghĩa giang hồ!

- Đi thôi! Tao thề nếu tao không xé xác thằng yêu nghiệt đó ra thì tao tự bắn vào đầu tao! Chẳng đợi ông già nhà Phượng xử!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh hai! Anh hai!

Bùi Tiến Dụng hớt hải chạy vào phòng làm việc của Bùi Tiến Dũng. Cậu vừa chạy vừa không ngừng gọi "anh hai"

- Gì đó Dụng? Đi từ từ thôi.

- Từ từ cái gì mà từ từ. Thằng Chinh...Thằng Chinh...

- Thằng Chinh nó làm sao?

- Anh ơi, thằng Chinh nó sắp đi vào chỗ chết kia kìa.

- Là làm sao? Em nói rõ ràng xem. Đừng làm anh sốt ruột.

- Anh ơi, thằng Chinh, thật ra nó là trinh thám của bộ công an. Nó mới tra ra được thằng hạ độc anh. Nhưng mà sếp nó không cho nó phá án. Bây giờ nó trộm súng quân khu đi xiên thằng đó rồi.

Bùi Tiến Dũng một lúc tiếp nhận được một lượng cực lớn thông tin nên tạm thời đứng hình.

Hà Đức Chinh là trinh thám? Kẻ đầu độc? Đi vào chỗ chết?

- Sao lúc nó đi em không cản?

- Em không cản được, em thấy nó gọi điện cho ai đó, tên Trường thì phải, xong rồi nó nói cái gì mà, những kẻ ám sát "kinh đô tứ thiếu" đều là một. Rồi cái nó vừa cúp mày xong liền chạy đi. Anh ơi lỡ ở đó nó có cả một đám người luôn thì sao? Thằng Chinh làm sao mà trụ được.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ