Văn Toàn ngoại trừ rất thích bài bạc ra còn rất thích một thứ: bà tám. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu, lúc nhỏ thì vừa học vừa tám. Lớn hơn đi làm, thì vừa làm vừa tám. Mỗi ngày đến casino, ngoại trừ đi dạo một vòng xem nhân viên làm việc có đàng hoàng không, có ăn gian không (nếu có thì cậu sẽ đuổi luôn nhân viên và vào thế chỗ, kết quả là bị Công Phượng nắm gáy kéo về), thì cậu còn đi nghe ngóng tin tức. Tin tức bát quái trong phố đèn đỏ gần xa, Văn Toàn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tỉ như hôm trước ông hoàng đá quý nào đó vưag bị tình nhân lừa cuỗm đi gần nửa gia tài, hay bọn bảo kê nào đó vừa đập nhau ngoài phố với tay chân của ông trùm ma tuý vì bán hàng trắng trong club của họ. Hôm nay, như mọi ngày, Toàn lại đi thị sát dân tình, vô tình nghe được bọn cấp dưới trò chuyện với nhau:
- Mày không biết à? Sếp Hồng có "ghệ" cả tháng nay rồi.
- Mày bậy! Mấy sếp kia còn chưa biết, sao mày biết được?
- Tao nghe mấy thằng đàn em bên Thiên Lang nói chuyện với nhau lúc tụi nó qua đây đánh tiến lên nè. Nghe nói, sếp Hồng mình đang quen với sếp tổng bên đó, cứ vài ba bận sang đó hoài à.
- Thiệt không mày? Sao sếp mình ghê vậy? Mà sao tao nghe nói. Sếp tổng bên đó hứa hôn rồi mà?
- Cái gì? Hứa hôn? Sếp nhà mình bị cắm sừng à?
- Suỵt! Mày nói nhỏ thôi. Mấy sếp đi ngang qua đây là chết cả đám!
****
Văn Toàn một bước ba bậc, chạy thật nhanh lên phòng họp. Cậu mới nghe tin động trời, phải báo ngay cho anh em kẻo quên mất.
Một cước đạp tung cửa phòng, Văn Toàn hét lớn:
- Bớ mấy anh! Thằng Duy nhà mình bị trai cắm sừng!
...
- Cái gì?
Cả đám đồng thanh, quay sang nhìn Hồng Duy. Ban nãy vào phòng nhắm mắt nhắm mũi, Văn Toàn quên không để ý rằng Hồng Duy cũng đang có mặt.
- Mày điên hả Toàn? Thằng Duy còn chẳng có bồ chứ đừng nói là bị cắm sừng.
Văn Thanh cười đến lệch mồm.
Mấy anh em còn lại nghe thế cũng cười. Họ nghĩ là Văn Toàn lại đùa cợt gì đó.
Cả phònh chỉ có một người không cười. Không phải câu chuyện không có gì đáng cười, mà là cười không nổi.
Tất cả mọi người chợt phát hiện ra điều kì lạ liền thôi không cười nữa, tất cả đang đổ dồn ánh mắt về phía Duy.
Xuân Trường nuốt nước bọt, hỏi:
- Có chuyện gì vậy Duy?
Hồng Duy hôm nay khác mọi ngày. Ngày thường, cậu sẽ cầm bàn phím gõ lách cách, lật giở tài liệu kiểm toán. Hay đơn giản là mở két sắt ra đếm tiền để giết thời gian. Nhưng hôm nay thì không.
Mắt cậu đo đỏ, chiếc sơ mi trắng không được điểm xuyết bằng những chiếc cà vạt như mọi ngày, cổ áo bung hết cả, trên bàn là chai rượu Chivas đã nốc hơn nửa. Lần đầu tiên mọi người mới thấy Hồng Duy trong bộ dạng thảm thương như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu