- Hú! Nhóc con!
Lương Xuân Trường chẳng biết từ đâu nhảy phập xuốn ngồi bên cạn Quang Hải.
Dạo này Hải chẳng còn nhận mấy nhiệm vụ nữa nên ban đêm rất rảnh hay ra bờ hồ ngồi chơi. Sau nhiều ngày rình mò tỉ mẩn thì cuối cùng Lương Xuân Trường có thể canh đúng thời gian cậu đến bờ hồ và về nhà.
- Ầy, lâu quá không gặp nhóc! Chẳng lẽ đổi nghề rồi hả? Hả? Hả?
Bỗng dưng hôm nay Nguyễn Quang Hải muốn về ngủ sớm.
- Ầy đi đâu đấy nhóc. Ngồi xuống nói chuyện chơi tí. Hi hi. Em ăn tối chưa?
-...
- Nếu rồi thì đi làm ly.
-...
- Ầy đừng có im quá. Dù gì chúng ta cũng có thời gian mặn nồng bên nhau mà...
- Này!
- Rồi rồi. Anh xin lỗi.
- Sao bảo đến thăm tôi mà?
- Hả?
- Sao lúc đưa tôi về bảo sẽ lại đến thăm tôi mà...?
Xuân Trường cười tít cả mắt.
- Thì đây, đến thăm em đây. Vết thương ổn chứ?
- Không đau, nhưng cũng phải đợi một thời gian nữa.
- Này. Tôi nói nghe cái này.
- Thì nói đi.
- Trước giờ biết em không dễ dàng tin tưởng ai, đêm đó em để tôi đưa đi cũng là bất đắc dĩ. Nhưng xin em có thể tin tưởng tôi một chút được không?
Nguyễn Quang Hải lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút trời mây của Lương Xuân Trường, cậu khẽ cười lắc đầu.
- Tôi không biết. Kể cả những người anh em của tôi, kể cả người thầy mà tôi kính trọng nhất, kể cả bản thân mình, tôi chẳng tin ai cả. Anh lấy gì đảm bảo rằng tôi sẽ tin anh?
Trường lại phì cười.
- Ừ nhỉ? Em biết không. Tôi vẫn đợi em buông hết mọi gánh nặng. Lúc ấy em sẽ ở bên tôi chứ? Nhóc?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này trời oi kinh khủng!
Phòng họp quạt quay vù vù cũng chẳng thể xua đi cái oi nóng của thành phố vào những ngày đầu hè. Thời tiết này là Nguyễn Văn Toàn chán đến mức chẳng thèm chường mặt ra đường đi nhậu giữa giờ làm nữa.
- Anh Trường kêu thằng Duy trích ít tiền ra mua máy lạnh đi! Cả phòng to đùng mà có mỗi cái quạt.
- Tính ra mày đang ngồi trước quạt luôn đó. Mà phòng này có hai cái lận mà?
- Nhưng hư rồi!
- Vậy thì đem cái của phòng mày sang đây.
- Nói chung là anh không muốn mua chứ gì?
- Đúng rồi đó.
- Hu hu! Tuấn Anh, Trường ăn hiếp em!
Công Phượng ném đôi dép lê vào đầu Văn Toàn, thét:
- Im đi! Cái thằng của nợ này! Để cho Tuấn Anh nó ngủ. Tại mày trốn đi chơi miết nên Tuấn Anh phải làm thay ca mày. Ở đó mà vòi vĩnh! Cắp đít ra ngoài làm việc thì may ra tao còn suy nghĩ mua cho mày thêm cái bình phun sương!
.
.
.
.
.
Trời trưa nóng bức, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh, thêm mấy cậu nhân viên nữa mỗi đứa một tay chuẩn bị mở sòng.
- Hu hu! Trưa trời trưa trật phải đi lao động khổ sai.- Toàn than.
- Nhưng mà dưới này bật máy lạnh mát hơn trên lầu mà.
Thanh vừa lau nhà vừa vỗ vỗ đầu Toàn.
- Mát thế này tao lại chỉ muốn ngủ. Hay là mày trông tiệm một chút cho tao ngủ.
- Mày lại thiếu đánh à! Làm đi để được mua máy phun sương kia kìa!
- Hu hu!... Ể? Đằng ấy?
- Hả?
- Không. Không có kêu mày. Tao kêu đằng ấy của tao! Ê! Đằng ấy ơi đằng ấy!
Văn Toàn buông chổi, chạy ra với "đằng ấy" của nó. Xuân Mạnh nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu tới tấp.
- Lại là cậu à?
- Tôi sống gần đây mà. Đằng ấy đi đâu thế?
- Không có gì đi tìm người một chút. Có vẻ là không có ở đây rồi.
- Thằng nhóc ở khu chung cư XX à?
- Hử? Sao cậu biết?
- Không có gì. Tìm nhanh đi, chạy ngoài nắng không tốt.
- Ừ. Tạm biệt. Mà...
Xuân Mạnh định đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, dừng lại một chút.
- Đừng gọi tôi là đằng ấy nữa. Tôi tên Xuân Mạnh. Với lại tôi quen tóc cậu màu bạc rồi. Có thể nhuộm lại được không. Tôi không giỏi nhớ mặt người ta lắm.
Gã đi đã được lúc lâu, mà Văn Toàn vẫn còn đứng tồng ngồng ngoài cửa, làm Văn Thanh phải ra lôi vào.
- Sao mày thân với ông tài xế đó thế?
- Ông nào cơ?
- Ông ban nãy ấy. Hôm bữa ổng đưa mày xỉn quắc về mà? Thế không phải taxi à?
- Mày nhớ chắc không?
- Chắc mà, tao nhớ dai lắm.
- Ê, Thanh. Thấy tao nhuộm khói đẹp hơn hay tóc đen đẹp hơn.
- Tao thấy như nhau.
- Cho tao vay ít tiền đi làm tóc.
- Cái gì nữa????
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu