Chương 16

768 58 5
                                    

Phan Văn Đức, thiếu chủ của tập đoàn Phan Thị, đang cực kì mất bình tĩnh.

Vừa sáng này thôi, trên khắp mặt truyền thông báo chí đều đưa tin " Tập đoàn Phan thị lỗ vốn nặng!". Cổ phiếu đang tụt dốc không phanh. Kẻ trên người dưới đều nháo nhào. Nhưng đó vốn chẳng phải là vấn đề mà cậu quan tâm. Cái khiến cậu mất bình tĩnh hiện tại là việc cậu bị nhốt trong bốn bức tường của căn phòng ngủ làm cậu hoảng loạn hơn cả.

Thuở nhỏ, cậu nhóc nhà họ Phan vốn dĩ rất được cưng chiều, ngậm trong miệng sợ tan. Biết được điều đó, vài kẻ xấu đã bắt cóc tống tiền cậu. Bị nhốt trong một căn phòng u tối, ẩm thấp và hôi hám đã trở thành bóng ma trong lòng Phan Văn Đức. Việc cậu sợ bóng tối, cư nhiên chỉ có mỗi Phạm Xuân Mạnh, người hầu của cậu vô tình phát hiện được.

- Cậu chủ! Cậu chủ!

Phạm Xuân Mạnh từ bên kia cánh cửa gõ gõ.

Phan Văn Đức nghe gọi mới bàng hoàng tỉnh dậy. Người cậu ướt rịnh mồ hôi dù trong phòng có điều hòa. Đức lao về phía cánh cửa, gọi lại:

-Mạnh! Mạnh! Mày bảo cha thả tao ra đi! Tao không muốn ở trong này nữa!

- Cậu chủ! Bình tĩnh! Hít thở đều vào! Mọi người bên ngoài đang rối lắm. Cậu cố đợi chút nữa.

- Không! Tao sắp chịu hết nổi rồi! Mở cửa ra đi Mạnh!

Phạm Xuân Mạnh có thể cảm nhận được phía bên kia cánh cửa gỗ, cậu chủ nhỏ của gã đang dần trượt xuống, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang lên từng tiếng đánh thịch vào lòng gã. "Cậu chủ nhỏ của tao ơi. Sao lại ra nông nổi này?"

.

.

.

.

.

.

Phạm Xuân Mạnh đi dọc hành lang. Bước chân của gã có vẻ gấp gáp lắm.

- Cậu Mạnh.

Bàn làm việc của cô thư kí bên cạnh phòng giám đốc, cô thư kí chào cuối đầu chào gã. Gã cũng gật đầu đáp lại.

- Có sếp tổng ở trong không?

- Dạ có. Nhưng...

Chẳng đợi cô thư kí nói hết, cậu hấp tấp chạy sang mở cửa phòng giám đốc, làm cô thư kí bé nhỏ hốt hoảng chạy theo sau.

- Cậu Mạnh khoan đã!

Mạnh mở cửa phòng, hẵn nhiên là có giám đốc Quế Ngọc Hải ở đấy rồi. Ngoài ra còn có một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ bệ vệ. Sự xuất hiện của ông khiến cho hành động của gã trở nên thất thố.

- A! Chủ tịch! Giám đốc!

Gã có hơi bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào từng người.

- Cậu Mạnh, dạo này có vẻ hấp tấp quá đấy. Vào phòng không gõ cửa là bất lịch sự lắm đấy.

Ngài chủ tịch, cha của Phan Văn Đức đưa tách trà lên miệng thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Quế Ngọc Hải ngồi đối diện ông cũng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Chủ tịch dạy phải ạ. Chẳng là cháu có chuyện quan trọng cần nói với anh Quế...

- Giờ này có chuyện gì quan trọng hơn việc tập đoàn sắp phá sản hả cậu Mạnh?

Xuân Mạnh vô cùng bối rối nhìn Quế Ngọc Hải. Anh chẳng nói gì, chỉ huơ tay ra hiệu cậu rời khỏi. Lòng gã nóng như lửa đốt, cậu chủ nhỏ của gã phía bên kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Nhưng gã nào dám làm trái, nhất là khi có chủ tịch ở đây.

- Đúng ạ. Vậy cháu xin phép ra ngoài đợi.

Mạnh ngồi ở ghế sofa ngoài sảnh lớn, lưng dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo, nhịp nhịp. Cô thư kí rất có tâm cho gã một ly cà phê nóng trong lúc chờ đợi. Gã đợi từ lúc cà phê bốc khói cho đến lúc cà phê nguội từ lúc nào vẫn chưa thấy nhân vật lớn trong kia chịu đi ra. Đến lúc gã quyết định nốc cạn ly cà phê trong một ngụm thì ông lớn mở cửa phòng. Gã bật mình dậy, cúi đầu thật sâu khi người kia đi ngang qua, đợi đến lúc ông ta đi khuất, cậu mới ba chân bốn cẳng chạy trở vào phòng giám đốc.

- Anh Quế!

- Gì? Cái thằng này!

Quế Ngọc Hải nhăn mặt vươn tay đánh cái bốp vào gáy Xuân Mạnh.

- Anh! Anh mau cứu cậu chủ!

- Cứu gì? Cậu chủ làm sao?

- Cậu chủ ở trong phòng ngủ!

- Ầy... Cậu chủ bị phạt, đợi ông chủ nguôi giận rồi thả ra thôi. Mày gấp cái gì? Ông ấy chưa giết cậu ấy là may lắm rồi.

Quế Ngọc Hải nói vậy bởi lẽ, kẻ trên người dưới trong tập đoàn đều biết cậu chủ rủ bạn học về nhà chơi, để người ta biết mật khẩu máy chủ, tuồng ra cho bọn hacker hack mất bí mật tài chính. Ông chủ nghe được tin liền nổi giận đùng đùng, đem cậu chủ vô phòng chốt cửa lại không cho cậu ra ngoài, cơm một ngày ba bữa (kèm bữa vặt) do một tay Xuân Mạnh đem vào cho.

- Nhưng anh Quế ơi, cậu chủ đáng thương lắm. Cậu ấy... cậu ấy... sắp chịu không nổi rồi.

Ngọc Hải thấy mặt mày Xuân Mạnh xanh mét, nói chuyện úp úp mở mở. Anh dự cảm thấy chuyện không lành.

- Cậu chủ làm sao?

Xuân Mạnh bí quá, bèn đem hết chuyện cậu chủ nhà mình vì sao sợ bị nhốt ra kể hết cho anh nghe, mặc kệ Phan Văn Đức đã buộc gã hứa không kể cho người thứ ba nghe. " Đức ơi. Tha lỗi cho tao đi. Vì mày thôi."

- Chết tiệt! Sao giờ mày mới nói!

- Cậu chủ không cho em nói!

- Mà tao cũng có giữ chìa khóa phòng cậu ấy đâu. Ông chủ giữ mà?

- Gì?

- À không. Tao có cái này!

Nói rồi, Hải Quế lục trong mở văn phòng phẩm trên bàn làm việc của mình ra một cây kẹp tăm. Anh giơ lên cho Mạnh xem.

- Gì đây anh?

- Anh học được của thằng em nọ, vô tình gặp trong quán nhậu. Học được bài này anh mày phải mất một chầu đấy!

Xuân Mạnh ù ù cạc cạc, gãi đầu. Chả hiểu thằng anh mình định làm gì. Gã chỉ biết te te chạy theo thằng anh ra khỏi phòng.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ