- Em không hiểu sao anh lại để sổng thằng công tử bột đó luôn á!
Trọng Đại gắt lên với thằng anh mình. Y hoang mang tột độ khi về tới nhà thì thấy trống trơn, không có ai, gọi điện cho thằng anh thì nghe được là ổng bận đi tìm thằng nhóc nọ. Cuối cùng Tiến Dũng vẫn ra về tay không.
Thế mà trả lời cậu chỉ có sự yên lặng. Quay lại thì thấy thằng anh kia đang cười ngu không tả nổi. Ơ kìa anh...
- Anh! Nãy giờ có nghe em nói gì không vậy?
Bùi Tiến Dũng bị thằng em lay nên giật mình.
- Ờ. À! Thật ra anh không nghĩ cậu ta là công tử bột dạng thường đâu.
- Hử? Sao tự nhiên anh lại nói vậy?
- Em thấy có thằng công tử bột nào mà bẻ khóa nhà mình cái rụp dễ như vậy không? Chưa kể...
Tiến Dũng xoay ghế về phía chiếc máy tính của anh, gõ tạch tạch vài cái, chỉ vào màn hình cho Trọng Đại xem:
- Em xem. Hôm qua anh có lấy giấy tờ tùy thân của cậu ta xem xét một chút. Cậu ta rõ ràng chẳng phải người tầm thường.
Đại nghe anh nói vậy liền tò mò, y kéo chiếc ghế của mình mà ngồi xuống cạnh anh. Bắt lấy con chuột máy tính mà lướt lướt. Mà càng lướt mắt Trọng Đại lại càng mở to.
- Cái gì thế này. Thằng này là một tên đại lừa đảo chứ chẳng đùa.
Trên màng hình hiện lên một loạt bài báo về các phi vụ lừa đảo các gia đình đại giàu có trong xã hội đen của một kẻ có nhiều bí danh khác nhau. Những bài báo đều chụp một góc khuất mặt của gã mà có hóa ra tro thì Trọng Đại cũng nhìn ra!
- Quái thật? Thằng nhóc đó chơi toàn mấy vụ động trời mà sao chưa bị cảnh sát còng đầu?
- Em nhìn cái này xem!
Nói rồi Dũng lại gõ lách cách lên bàn phím, vào một trang web mà phải có mật khẩu mới vào được, nhưng thay vì vào bằng mật khẩu, anh lại gõ gõ vài dòng code.
Một trang web mới hiện ra, giao diện chính là web của Thiên Lang. Trên ấy là hàng loạt những bài giới thiệu về các loại giao dịch cho vay nặng lãi, buôn bán vũ khí nóng, đâm thuê chém mướn,v.v. Trọng Đại xem mà lạnh hết cả sống lưng.
- Eo. Anh vào cái web quỷ quái này làm gì?
Dũng lại lướt tiếp, tìm đến danh mục ban chấp hành Thiên Lang, vô tình thấy được một số cái tên kèm theo thành tích, thế nhưng phần ảnh đại diện đa số đều để trống, chỉ có hai cái tên có ảnh rõ ràng.
Người đầu tiên là giám đốc điều hành đường dây, Đỗ Duy Mạnh. Ảnh đại diện là một ông già tầm năm chục tuổi, râu ria xồm xoàm, trông rất dữ tợn.
Người thứ hai là trợ lý giám đốc điều hành, Trần Đình Trọng. Tên này đích thị là cái tên mà Tiến Dũng vô tình bắt cóc tối qua.
- Em có biết cái công ty Thiên Lang này không?
- Em biết. Nhưng mà công ty cái khỉ gì? Này rõ ràng là băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Mà, thằng công tử bột nó là trợ lý của cái xã hội đen này á?
- Có thể. Anh nghĩ đó là lý do mà cảnh sát không động tới cậu ta. Xem ra là phía sau có dàn xếp.
Hai anh em chợt yên lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình về tên mà Dũng vô tình tóm được ngoài đường vào chiều tối hôm trước. Trong khi Trọng Đại thì đang sợ sốt vó lên, có khi nào mấy hôm nữa giang hồ tới gõ cửa nhà mình không, thì người anh Tiến Dũng của y lại cố nghĩ xem tại sao hôm qua tên nhóc đó lại bám theo anh về tới nhà để rồi bị bắt lãng xẹt như vậy. Chẳng lẽ thật sự vì thông tin về Phan Thị mà anh lỡ mồm khi nói chuyện qua điện thoại với Trọng Đại.
- Anh nghĩ thay vì chúng ta sợ Thiên Lang tìm tới thì nên lo cho Phan Thị thì hơn.
- Gì cơ? - Trọng Đại hốt hoảng.
- Cái tập đoàn của thằng nhóc mà em thích ấy. Anh nghe phong thanh đâu đó dạo này bên đó với Thiên Lang đang có mâu thuẫn, khả năng cao là Trần Đình Trọng đã tiết lộ cho bang của cậu ta cái chuyện Phan thị sắp phá sản rồi. Phan thị có khi sắp ngóc đầu lên không nổi với Thiên Lang.
.
.
.
.
Trần Đình Trọng đang lướt lướt trang web của công ty bằng laptop riêng của cậu. Trừ chuyện máy tính trên phòng làm việc cậu bị ai đó hack ngày hôm qua thì mọi thiết bị điện tử hiện tại vẫn chạy ro ro. Trọng nghĩ có lẽ là do lỗ hổng an ninh của phía bên IT thôi. Vả lại máy tính đó cậu cũng chả lưu trữ thông tin quan trọng gì.
- Anh Mạnh này. Em hỏi anh nhé, tại sao anh lại để cái ảnh đại diện trên web là cái ông bị thằng Hải nó chém từ mấy tháng trước thế?
Đình Trọng đột nhiên hỏi quay sang hỏi ông sếp đang cắm mặt vào công việc sau khi nghỉ không phép của mình. Duy Mạnh phải khó khăn lắm mới nhú đầu anh ra khỏi đống giấy tờ mà trả lời:
- Ừ thì. Anh thấy nhà mình ai cũng không để ảnh có vẻ bí hiểm quá, sợ người ta không tin tưởng mà đặt hàng nên anh để thử cái ảnh đại diện xem sao. Cơ mà anh cũng sợ bị trả thù lắm. Hề hề.
Trọng cảm thấy ông anh mình từ ngày có bồ xong rõ lạ. Bình thường ông ấy nghiêm túc kỉ luật lắm cơ, có anh "dâu" bên cạnh xong cái là ông ấy đổi tính đổi nết, như mấy ông đi dỗ trẻ ấy.
Nhưng thôi kệ, cậu vẫn cứ làm việc thường ngày của cậu, kiểm tra công việc của chị thư kí đưa lên, dò xem có cuộc hẹn nào không, cuối cùng là chán quá quẳng hết tất cả các việc còn lại cho Mạnh làm.
Chuyện Duy Mạnh ôm đồm hết các việc từ trên xuống dưới là do anh chả bao giờ tin tưởng nổi đám anh em ít sở trường mà lắm sở đoản của mình. Nói đâu cho xa, bằng chứng là anh mới nghỉ có một tuần thôi mà trên dưới do Đức Huy quản lý đã lộn xà ngầu cả lên. Cứ tưởng thằng anh mình ra dáng người lớn, biết cáng đáng công việc rồi, thế nhưng việc vào tay gã có làm cũng như không, báo hại cậu phải lật lại làm hết từ tuần trước cho tới tuần này. Bận đến mức chả thể dắt cậu người yêu đi ăn tối được.
Mạnh bận làm việc chồng đống của mình, Trọng vẫn lướt web của cậu. Đang lướt thì màng hình laptop lại tối thui.
- Ủa?
Trong lúc Trần Đình Trọng còn bận ủa hả thì màng hình đột ngột hiện lên dòng chữ trắng hiện giữa nền đen:
< Em đi làm đấy à? Sao hôm qua lại sập cửa anh? Anh có chuyện muốn nói với em mà?
D04>
Lại là D04???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu