Chương 24

708 61 2
                                    

Tại một khu chung cư cũ kĩ, Nguyễn Trọng Đại đang chơi game, vừa chơi vừa chửi "đồng đội ngu như bò". Nhưng chỉ dám chửi nho nhỏ, vì Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức ngồi kế bên rất bận rộn.

Hỏi tại sao Phan Văn Đức vẫn còn ở đây á? Vậy thì phải kể lại cách đây một tuần, cái ngày đưa ông công ông táo về trời, cũng là cái ngày cả đám đi nhậu sau khi "ghé thăm" tập đoàn Thiên Lang. Hôm ấy, cả ba đã nói chuyện rất lâu, nói đến tận nửa đêm. Câu chuyện đại loại như, Phan Văn Đức trở thành "kinh đô tứ thiếu" bí ẩn nhờ gia thế hiển hách của tập đoàn Phan Thị. Cũng vì đó mà những mối làm ăn anh tìm được trải qua rất thuận lợi, nhưng mỗi một căn nhà anh đứng tên, đều sử dụng tên của Phạm Xuân Mạnh, cậu đầy tớ thân thiết của anh. Vì vậy cha mẹ anh chẳng mảy may nghi ngờ gì về cậu con trai hiền lành, ngoan ngoãn như một cái bình bông trưng trong nhà.

Còn vì sao Văn Đức lại giấu cha mẹ làm ăn á? Thôi bí mật, không kể được đâu.

Sở dĩ Đức kể cho Dũng với Đại nghe (chủ yếu là Dũng) bởi vì anh muốn nhờ Dũng giúp anh một việc lớn. Một cái cơ duyên trời đánh khiến, Bùi Tiến Dũng không thể không nhận lời.

Một lần nọ, trong giờ học bạn Đức ngủ gục trên bàn, trang giấy tập mở ra bị gió thổi bay bay tạo ra tiếng loạt xoạt. Âm thanh khó chịu khiến bạn Đại ngồi kế bên bị đánh thức. Cậu chàng ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm cái thứ âm thanh đáng ghét làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu thì nhìn thấy trên cuốn tập Văn Đức viết mấy con số gì đó như "Nợ: 300 tỉ đồng". Góc trái nọ còn ghi cái dòng khó hiểu "PVD110419961M7320". Với trí thông minh đọc đâu nhớ đó, Nguyễn Trọng Đại vô tình nhớ như in cái dãy dài thòng kia.

Nguyễn Trọng Đại về đến nhà, thấy Bùi Tiến Dũng đang ngồi gõ gì đó rất nhanh, bèn hỏi:

- Cái gì vui vậy anh? Dạy em với?

Dũng cũng rất thoải mái nghĩ nếu thằng em sau này nối nghiệp mình thì tốt biết bao, bèn tận dụng cơ hội dạy em mình.

Dạy mãi đến chiều tối, Nguyễn Trọng Đại thông minh tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã học được một nửa. Anh Dũng bảo nó ở nhà học hành chăm chỉ, anh ra ngoài mua đồ ăn một lát. Chả biết hớ hên thế nào, thằng em nhằm ngay tập đoàn Phan Thị lẫy lừng mà hack, còn dùng cái dãy số ban sáng vô tình đọc được mà hack mất tiêu. Cái này phải gọi là định mệnh! Ngay sau đó, Phan Văn Đức truy ra được mình bị hack tài khoản, lại mò được tiếp cái chữ kí của tên hacker kia là D04. Kể tới đây Bùi Tiến Dũng đã lạnh cả người. Thằng em ngu si của anh, không hiểu sao đến chữ kí nó còn học thuộc cho bằng được
Phan Văn Đức đương nhiên biết Dũng là D04, hacker lão luyện trong nghề lập trình web, biết được ngay từ lần đầu mở mắt ra sau cơn mơ màng nhìn thấy anh. Phan Thị đã có ít nhiều mối làm ăn với D04 rồi. Cảm thấy không thể vụt mất cơ hội trời cho ngàn năm có một nên Đức đã nhờ vả Bùi Tiến Dũng giúp anh đường đường chính chính khởi nghiệp, giật lại đường sống cho Phan Thị đang gánh quả nợ như quả tạ. Đương nhiên có trả công. Dù gì Dũng cùng đang rảnh, cũng muốn tăng thêm thu nhập, rất sẵn lòng giúp đỡ người anh em mới quen này.

Thế là, mặc cho hôm nay là đêm giao thừa, Văn Đức và Tiến Dũng vẫn cắm đầu vào công việc. Tiến Dũng hằng năm vẫn đón giao thừa với Trọng Đại, năm nay có thêm một người nữa cũng chẳng khác gì. Còn Văn Đức vì việc nhà nên chẳng có tâm trạng đâu mà ăn Tết.

Khúc giao mùa gần điểm, căn phòng u tối, ẩm ướt trừ tiếng gõ lạch cạch trên máy lẫn tiếng rủa thầm của Trọng Đại, vẫn chán òm như mọi ngày.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa.

Cộc cộc.

Lại thêm tiếng nữa.

Bùi Tiến Dũng đạp đạp ghế của thắng em, chỉ ra cửa. Thằng nhỏ đang chơi dở ván nên bực dọc, dậm chân rầm rầm ra mở cửa.

- Ai đấy? Nữa đêm rồi mà còn...

- Cho hỏi Đức có ở nhà không em?

Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên.

Trước cửa bấy giờ có hai người nam, nước da bánh mật, mặc áo thun có cổ, quần jean rất thoải mái. Tay xách túi này túi nọ. Đặc biệt người đứng ngay đối diện Trọng Đại rất đẹp trai.

Cậu gọi vào trong:

- Anh Đức ra xem có phải người ta tới tìm anh không này?

Phan Văn Đức thôi nhìn vào màng hình laptop, nhòm ra cửa. Trọng Đại né ra một bên cho anh dễ nhìn hơn. Đức thấy được hai người nọ liền hớn hở bật dậy.

- Quế! Mạnh! Sao lại ở đây?

Quế Ngọc Hải cười hỏi:

- Bọn anh vào được không?

Vào đến nhà, Ngọc Hải lẫn Xuân Mạnh đều rất lịch thiệp bắt tay chào hỏi mọi người. Hải vừa gặp lại đã lật đi, lật lại Văn Đức xem xem và thốt lên: "Ôi mới đi có một tuần sao mà mày vừa đen, vừa gầy đi thế này hả em?". Xuân Mạnh rất từ tốn hỏi:

- Em dọn dẹp chỗ này giúp mọi người nhé? Năm mới rồi nên gọn gàng tươm tất một chút xíu.

Chẳng đợi hai anh em ở bẩn nọ đáp lại, gã đã mau chóng xắn tay vào việc, Dũng và Đại cũng bối rối nhảy vào giúp.

Dọn dẹp, quét tước, đem quần áo cũng đi giặt, rửa hết đống chén, bắt một nồi lẩu thật to, nguyên liệu là từ mấy cái túi mà Hải với Mạnh xách theo.

Từ đâu đó, Phạm Xuân Mạnh lôi ra một cái bình bông, rất tỉ mẫn cắm vào đó những bông hoa đồng tiền rực rỡ.

Khi mọi thứ đã đâu vô đó xong xuôi, Quế Ngọc Hải vẫn còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài chuyện chủ tịch với phu nhân nhớ cậu chủ ra sao, thằng Mạnh lo cho cậu chủ thế nào.

- Thôi nào anh Hải, cuối năm rồi, đừng có bù lu bù loa nữa, ngồi xuống ăn đi nè.

Phạm Xuân Mạnh bưng từ dưới bếp lên cái nồi lẩu to ụ, để lên cái bàn xếp mà Dũng với Đại vứt xó từ lúc nào không hay, lúc dọn dẹp thì phát hiện ra được. Nguyễn Trọng Đại ôm một mớ chén đũa li cốc lên, xếp xung quanh cái bàn nhỏ. Năm mạng ngồi chen chúc nhau, căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp lên hẳn, một phần do nồi lẩu nghi ngút khói, một phần do không khí mà Quế Ngọc Hải và Phạm Xuân Mạnh mang lại.

Năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Pháo hoa nổ đì đùng bên ngoài, bên trong mấy anh em nhậu nhẹt vui quên trời quên đất.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ