Chương 30

594 63 3
                                    

Nguyễn Phong Hồng Duy chẳng đếm nổi nữa bao nhiêu tháng ngày cậu không gặp Đỗ Duy Mạnh.

"Hừm...hai tháng? Ba tháng?"

Ừa, ba tháng lẻ 2 ngày.

Bình thường gõ máy tính tiền còn nhanh hơn điện, vậy mà nay tính có vài ba chữ số hàng chục thôi mà tính không xong.

Văn Toàn trộm đoán Duy điên tình rồi.

Cả ngày cứ thẩn thơ chẳng để ý ai cả, đầu óc cứ đâu đâu, xong lại còn trộm bao thuốc lá của Xuân Trường tập hút thuốc, đến khi bị phát hiện thì nói: "Tao đang tập làm người lớn."

Sáng nọ, Đỗ Duy Mạnh đột nhiên chạy đến nhà tìm cậu. Buổi sáng luôn là lúc Hồng Duy đang say giấc sau một đêm làm việc vất vả ở casino, cậu luôn không thích anh tìm cậu vào những lúc này chút nào. Thế nhưng nhìn thấy mặt anh xanh như tàu lá đứng trước cửa nhà, Duy liền có dự cảm không lành.

Anh nhanh chóng ôm lấy cậu thật chặt, thơm lên trán cậu một cái thật lâu sau đó mới luyến tiếc buông ra.

- Chuyện gì vậy?

- Đợi anh. Sau này không thể đến thăm em thường xuyên nữa. Đừng đi tìm anh, đến khi xong việc anh sẽ tự tìm em. Nhớ sau này không có chuyện gì thì đừng ra đường giữa đêm, làm xong thì ở lại văn phòng đến sáng trưng hẳn về. Không được bỏ bữa, không mở cửa cho người lạ, không được đi một mình, không...

Không được quên anh.

Nói rồi, anh lướt đi như một cơn gió.

Duy chẳng hiểu gì cả. Tại sao anh lại đến gặp cậu vào giờ này? Tại sao anh lại dặn dò cậu nhiều như thế? Tại sao ngay lúc này cậu lại cảm thấy sau lần gặp này sẽ là ...?

Thôi không nghĩ bậy. Chắc là sáng sớm thằng Mạnh nó hứng lên tào lao như mọi lần thôi. Chẳng có gì phải lo. Thế là cậu lên lầu ngủ thẳng đến 3 giờ chiều.

6 giờ lên casino đi làm như mọi ngày, từ đầu đường tới cuối phố, đâu đâu cũng nghe người ta nói về các vụ ám sát. Lúc ấy Duy cũng hoàn hồn nhận ra, Mạnh của cậu đang gặp nguy hiểm. Chợt nhớ đến những lời dặn dò của anh...

- Đã bảo là đừng có bu theo mấy thằng ma cô rồi mà.

Văn Toàn bảo.

- Quen thì kiếm thằng nào có công ăn việc làm bình thường ấy mà quen, quen mấy thằng xã hội đen xong giờ ngu người. Chẳng nó biết chết ngày nào.

- Mày thì biết cái giề. Có yêu bao giờ đâu thi biết.

- Hứ! Yêu mà như mày thì có chết tao cũng không yêu.

Thấy Hồng Duy chẳng thèm đáp lại nữa, Văn Toàn mới bực bội đi tìm cái chìa khóa xe đạp.

- Thay đồ đi đây xíu!

- Đi đâu?

- Đi tìm cái thằng làm mày ra như vầy.

- Thôi không đi đu. Nó đã dặn tao là không đi rồi... Thế đi bằng xe đạp à?

- Có đi không?

- Đi đi đi.

Trên chiếc xe đạp cũ kĩ chòng chành thi thoảng còn nghe tiếng cót két thì bằng cách nào đó, tầm 1 tiếng sau, cả Văn Toàn và Hồng Duy đã có mặt tại ban công nhà Duy Mạnh...

- Ủa tại sao tao phải trèo ban công?

- Mày có coi truyện Romeo và Juliet không?

- Không. Nhưng cũng biết.

- Ừa. Là vậy đó.

Sau đó chẳng để Duy hỏi tiếp, Toàn đã nhanh nhạy gõ cộp côp lên cửa kính.

Chẳng để cả hai đợi lâu. Tấm màn đằng sau tấm kính khẽ run lên một chút, rồi cánh cửa bật mở. Tất nhiên người mở cửa là Duy Mạnh.

- Sao em lại ở đây?

Anh nhăn mặt nhìn Hồng Duy lẫn Văn Toàn, cất vội một cái gì đó vào túi áo trong.

Toàn vội đẩy cả hai vào phòng, còn tốt bụng đóng hộ cửa phòng, không quên để lại một câu: " Nhanh nha!"

Cạch!

Bằng cách hên xui lẫn lộn nào đó mà ban công Văn Toàn và Hồng Duy trèo lên lại đúng là ban công phòng ngủ của Duy Mạnh.

- Sao em lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm. Đã dặn là đừng có tới tìm anh rồi mà...

Anh nói liên hồi không dứt, hạ quyết tâm hôm nay phải mắng cậu một trận cho sáng mắt ra. Thế nhưng anh chưa kịp mắng đã mồm, Duy đã ôm chầm lấy anh.

- Em nhớ anh, hu hu hu hu.

Đỗ Duy Mạnh thừa nhận mình là một con người cứng rắn trong công việc nhưng mềm lòng trong tình cảm. Chẳng để Hồng Duy nói thêm câu "em nhớ anh", Mạnh đã quên sạch bách định mắng Duy cái gì, vội ôm cậu vỗ vỗ.

Mùa hè gần đến, tiếng ve kêu râm ran.

Đúng là Toàn có cố tình nhét hai kẻ kia lại cùng một chỗ, nhưng trong lòng lại không khỏi trách họ quẳng lại cậu một mình ở ngoài trời lâu như vậy.

"Biết vậy hồi nãy xin được cho vào phòng khách uống cốc nước rồi."

Ngồi chồm hổm ngoài trời chắc cũng được tầm nửa tiếng, nghe những ngọn cây đu đưa xào xạc, tận hưởng cái mát rượi buổi đêm hè, Văn Toàn chợt thấy lạnh sống lưng, linh tính mách bảo có điều gì đó không lành. Quả nhiên...

Keng. Keng. Keng.

Hai ba viên đạn từ súng máy sượt qua người đều được Toàn nhanh chóng chém ngang. Cậu lăm lăm cây mã tấu, dùng chân đá mạnh vào cửa phòng, gọi:

- Đ* m* nhà ông, nửa đêm sao toàn quạ đen thế này.

Vừa nghe gọi, Duy Mạnh đã nhanh tay kéo cả Văn Toàn vào phòng.

- Đạn bay từ hướng nào?- Mạnh hỏi.

- Hướng 12 giờ nhìn từ cửa.

Toàn vừa trả lời, Mạnh đã lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

- Kêu người kiểm tra toàn bộ chung cư đối diện cửa sau nhà anh, xem có ai ra vào khả nghi không. Tìm được thì báo cho anh.

Nói rồi Mạnh lập tức đưa Duy với Toàn sang phòng khác. Phòng này kín đáo hơn, không có cửa sổ, chỉ có một cái giường và cái cửa ra vào. Anh dặn:

- Tạm thời hai người ở lại đây đừng về. Cũng đừng liên lạc với ai. Có thể chúng sẽ bắt sóng điện thoại nghe lén. Sẽ bất lợi cho gia đình của hai người. Cho tới khi có phản hồi từ bên kia tôi cũng không ra khỏi nhà được.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ