Lúc này, tại phòng họp của Royal club...
- Có thể cho tôi biết tại sao mọi người lại tụ họp ở đây không?
Nguyễn Văn Toàn đang cảm thấy bực bội vì đêm hè nóng bức, phòng họp của mình chỉ có một chiếc quạt bé xíu mà bị năm sáu thằng tranh nhau ngồi trước.
- Bây giờ khắp Thiên Lang đều là tai mắt, chúng tôi không quay lại đó được, toàn bộ camera và thiết bị điện tử ở đó bị hack cả rồi. Ở đó đang không an toàn.
Hồng Duy gật đầu phụ hoạ, bảo: " Đúng rồi, có một cái quạt không thể keo kiệt vậy được."
- Đức Chinh ở đây tôi cũng không muốn về. Kẻo lại có chuyện.
Dũng lườm Đức Huy toé khói.
- Mình xuống sảnh ngồi được không Trường ơi! Xuống dưới bật máy lạnh ngồi!
- Mày có muốn trực tiếp lãnh đạn vào đầu không. Ngồi yên trong này cho tao!
- Anh Trường, lại có chuyện gì nữa vậy?- Chinh hỏi.
- Bây giờ Phượng thì không có tin tức gì, còn Tuấn Anh ban nãy đi về phía hướng súng bắn, đến giờ vẫn chưa có liên lạc. Anh lo quá.
Vừa lúc ấy Văn Lâm đến. Anh mang một hộp thuốc lớn, hỏi:
- Em ấy đâu?
- Toàn, đưa anh Lâm qua phòng mày. Anh yên tâm. Em có băng sơ qua cho ảnh rồi.
- Không cần đâu. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn tôi cần phải nói.
Khi mà Văn Toàn định đưa Văn Lâm về phòng mình thì, Phạm Xuân Mạnh đã dìu Quế Ngọc Hải vào phòng họp. Xuân Trường kéo cho anh cái ghế dựa, anh chầm chậm ngồi xuống, mặt vẫn trắng bệch.
- Để tôi băng lại cho em.
- Không gấp.
Văn Lâm lo lắng cũng chẳng thể ngăn được Quế Hải, sau khi ngồi xuống, anh dừng lại thở một chút rồi mới nói:
- Không vòng vo nữa, tôi nghĩ các cậu nên biết một vấn đề thế này. Về lý do mà Phan Văn Đức và tôi đối đầu, về lý do vì sao nó muốn triệt hạ hết kinh đô tứ thiếu và cái kẻ đã giúp nó nữa.
Thằng Đức được sinh ra trong sự bất đắc dĩ của cha mẹ nó. Là kết quả của một lần lầm lỡ của cha nó, cuộc hôn nhân sau đó là bắt buộc, vì Phan Thị là gia tộc có truyền thống lâu đời, họ gia giáo và tôn sùng phép tắc. Họ không thể để cho cha nó có một đứa con ngoài giá thú. Cuối cùng nó sinh ra trong sự ghét bỏ của cả cha lẫn mẹ. Tuy thế sau đó cha mẹ nó chẳng thể sinh được con nữa, nó nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thừa kế.
Họ Quế với họ Phan có mối quan hệ mật thiết. Các con trai của dòng họ Quế sinh ra đều phải phục tùng họ Phan. Cha tôi cũng thế, ông thề trung thành với họ Phan vào năm 18 tuổi. Kết cục là, năm đó Phan Văn Đức bị bắt cóc, người đầu tiên mà chủ tịch tập đoàn Phan Thị xả giận lên là cha tôi. Ông ấy lúc đó vừa là thầy vừa là vệ sĩ riêng của nó. Cái đêm người ta kéo nhau đến nhà tôi, trực tiếp xử bắn cha tôi như cách mà bọn vua chúa xử lý thần tử của mình thời phong kiến, đó làm đêm ám ảnh nhất đời tôi. Bọn chúng nghĩ rằng lúc đó tôi còn nhỏ và không biết gì nên tha cho. Sau đó tôi mới nuôi quyết tâm trả thù Phan Thị. Đến năm 23 tuổi, tôi được phép tiếp quản phần lớn sản nghiệp Phan Thị, từ đó đến nay đã 2 năm tôi ngấm ngầm phá hoại bên trong nội bộ công ty. Việc để lộ thông tin công ty sắp phá sản cũng do tôi lợi dụng lỗ hổng của an ninh mạng, khiến hacker vào phá. Nhờ vậy, Thiên Lang mới biết được và lật ngược thế cờ.
Thế nhưng tôi không ngờ, thằng ranh đó thông minh tới mức lén lút thông đồng với bên thứ ba hòng hạ gục tôi xuống.
- Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc thằng nhóc đó muốn đối đầu với phần còn lại của kinh đô tứ thiếu?
- Ha? Cậu thật sự nghĩ nó là một phần của kinh đô tứ thiếu sao? Các cậu có biết vì sao có tên gọi kinh đô tứ thiếu không?
- A. Có phải là cách gọi chung của những thiếu gia giàu có nhất thủ đô không?
- Một phần thôi. Cậu không thắc mắc vì sao hai cậu Dũng Dụng đây là một cặp anh em, nhưng chỉ có cậu Dũng mới được vào hàng kinh đô tứ thiếu à?
- Cái này thì em cũng thắc mắc. Tại sao vậy?- Bùi Tiến Dụng quay sang hỏi anh.
- Là vì kinh đô tứ thiếu không chỉ là những thiếu gia giàu có nhất thủ đô, mà họ còn phải là con trai trưởng, có sẵn tên trên di chúc của cha họ, rằng là sẽ được thừa hưởng phần lớn cổ phần của một tập đoàn danh giá. Điều kiện này thực chất khá cổ hủ, xuất hiện từ thời ông cố của các cậu rồi kìa. Nghiệt ngã làm sao, thằng Đức bị chính cha mẹ ruột ghét bỏ, hiển nhiên nó không có tên trong danh sách thừa kế. Càng không phải là kinh đô tứ thiếu.
- Thảo nào lão Hoàng cứ hay ca cẩm về việc gã có sản nghiệp lớn nhất thủ đô nhưng không được công nhận là kinh đô tứ thiếu. Là vì gã là loại nhân tài đi lên từ hai bàn tay trắng à?- Đình Trọng suy luận.
- Đó cũng là một ví dụ. Tiến Dũng với Tiến Dụng cũng vậy, quyền thừa kế của Dũng lớn hơn, nghiễm nhiên cậu ấy là kinh đô tứ thiếu. Thằng Đức lớn lên trong sự không công nhận của mọi người, tất nhiên sẽ sinh ganh tị. Nó ganh tị với tất cả những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương hết mực. Chứ không phải như nó.
- Em đột nhiên có một thắc mắc!- Văn Toàn giơ tay lên hỏi.- Vậy thì trong hàng kinh đô tứ thiếu có: anh Phượng nhà em, nhóc Dũng, với ông béo. Vậy người còn lại là ai.
- Nói ra cậu sẽ bất ngờ đấy, tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Trong kinh đô tứ thiếu có hai họ Nguyễn, một họ Phạm và một họ Bùi. Chúng ta đã biết một Nguyễn rồi, là thiếu gia của bộ trưởng bộ công an thanh thế nhất thủ đô. Người còn lại, chính là đứa con của doanh nhân bậc nhất trong ngành buôn gỗ, Nguyễn Trọng Đại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.----------------------
Sụp rai chưa :)))))
Lần trước là Chinh độc thoại nguyên chap. Lần này đến Quế độc thoại 😨 Thiệt sự có quá nhìu câu chiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu