Valentine của Trần Đình Trọng thật lạnh lẽo.
Vì lý do, cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có người yêu, bận chở người yêu đi chơi, cho nên là cả công ty được nghỉ làm.
Trớ trêu thay trong cuộc sống nhàm chán dài đằng đẳng của Trần Đình Trọng, nếu chẳng phải đi lừa trai, thì cũng là ở nhà chọc ghẹo đồng nghiệp trong công ty. Nhưng nếu hôm nay không phải là một ngày cậu có hứng đi lừa trai, hoặc là công ty được nghỉ thì sao? Thì có nghĩa là chẳng biết làm gì chứ sao? Vậy mà cũng hỏi.
Trọng một đêm cô đơn lạnh lẽo không có việc gì làm thế này, cậu chàng quyết định trùm mền xem phim Hờn quắc, xoa dịu nỗi buồn không tên. Laptop trên giường đã nối sạc, bánh với nước ngọt cũng có sẵn. Trần Đình Trọng cứ thế mà gặm nhấm nổi cô đơn trong khi hàng vạn con người ngoài kia tay trong tay.
Đương đến lúc gay cấn nhất, nữ chính sắp sửa tỏ tình với nam chính thì màn hình vụt tắt đen thui.
- Ủa? Ủa? Ủa?
Tự ủa mấy cái xong, cậu kiểm tra cẩn thận chắc chắc dây sạc không bị lỗi, sau đó thử bấm lia lịa nút nguồn. Nhưng mà...
- Ủa? Hình như màng hình chưa có tắt.
Thật vậy, màng hình hình như chỉ đen đi thôi chứ không có tắt, mà tại sao ấy nhỉ?
< Chào em.>
Màng hình hiện lên một dòng chữ trắng.
"Đ*m*"
Biết ngay mà, lại là cái tên hacker thối tha đó. Lần nào cũng vậy, đột nhập vào máy cậu như đi chợ vậy.
Trần Đình Trọng gõ phím lạch cạch trả lời như muốn sứt luôn nút bấm.
< Đã bảo là đừng có hack máy người taaaa....>
< Gặp nhau tí không?
Thằng Đại đi chơi rồi.
Ở nhà buồn quá.
Anh đang đứng trước cửa nhà em nè>
Một loạt tin nhắn hiển thị trên màng hình đen thui của laptop.
Trọng tự hỏi đối phương có tốc độ gõ máy thần sầu hay là gõ trước rồi chỉ cần copy paste qua thôi hay sao mà tin hiện lên nhanh thế.
Cậu nhìn về phía cánh cửa gỗ, chặc lưỡi một cái, khó khăn rời khỏi sự ấm áp của cái mền, đi mở cửa.
- Sao đứng tới nhà rồi không bấm chuông?
Trọng hỏi.
Trước cửa là một Bùi Tiến Dũng cũng đang co ro cúm rúm ngồi ôm một cái laptop , có vẻ là anh đã dùng nó để hack máy cậu. Nghe cậu hỏi anh chỉ biết khờ khạo cười đáp:
- Anh chỉ muốn chắc là em có đang rảnh không thôi mà.
- Đi chơi hả?
Bùi Tiến Dũng hớn hở, cất laptop trở vào trong ba lô, nói:
- Ừ! Em thay đồ đi. Anh chờ em ở dưới.
15 phút sau, Trọng đã yên vị trên xe anh, mặc cho những cảnh vật xung quanh lướt ra đằng sau hai người. Cậu chóp chép bánh cookie, nhè miệng chê dở.
- Em ôm anh đi.
Dũng đề nghị.
- Gì?
- Ôm anh đi.
- Tại sao?
- Anh đang chạy nhanh lắm. Em không ôm lát té đó.
- Chẳng thể té được.
Brum...
Dũng vặn tay ga, Trọng mất đà ụp cả người vào lưng anh.
- Anh nói rồi. Té đó. Ôm chắc vào.
- Xí, chỉ giỏi lợi dụng!
Phố phường tấp nập, những kẻ cô đơn có trong mình suy nghĩ riêng.
Còn chúng ta có nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thằng em Phan Văn Đức đi chơi với bạn trong đêm Valentine, đương nhiên người anh cùng nhà mừng hết lớn, chưa kể còn bảo nó đêm nay nó đừng về, bởi vì bản thân Quế Ngọc Hải cũng có kế hoạch cho riêng mình. Phan Văn Đức biết ý, bảo tối nay sẽ ngủ lại nhà Nguyễn Trọng Đại, anh cứ yên tâm đừng lo cho nó.
Xuất hiện trước thềm nhà lúc này là một con gấu lớn. Một con gấu thật sự.
Thật ra chỉ là một người mặc đồ gấu thôi nhưng mà nhìn ngộ hết sức. Con gấu ngày thường vốn đã cao, nay còn đội thêm cái đầu khiến nó cao đến hơn 2m. Xém tí nữa thì không lọt qua nổi cửa nhà. Trên tay nó là một đống hộp bánh pizza, một túi đựng bánh kem, kèm theo lĩnh khỉnh các thứ đồ ăn vặt khác nữa.
Quế Ngọc Hải thấy bộ dạng của người nọ không khỏi bật cười.
- Mày là lợn à? Sao ăn nhiều thế?
- Quan trọng gì? с днем Святого Валентина (Happy Valentine)
*Chẳng biết google dịch đúng không nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------
Vì lý do theo mạch truyện hiện tại, mình không thể công khai được hết tất cả couple. Nhưng đến giờ phút này các cặp đã canon trong fic là mình viết hết ồi đó nha!
Hí hí :*
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu