Nguyễn Trọng Đại ngồi trên một chiếc ghế xoay ở giữa nhà, nhìn như ác bá.
Ngầu không quá ba giây, bị Bùi Tiến Dũng đi ngang từ đằng sau tán cái bốp vào đầu.
- Xếp ghế cho gọn lại. Choáng hết cả đường đi.
Nói rồi anh cầm xấp tài liệu trở về cái ghế xoay bên cạnh bàn máy tính của mình.
- Anh Phượng đâu?- Văn Toàn hỏi.
- Thằng Đức đâu?- Ngọc Hải hỏi.
- Này?- Nguyễn Trọng Đại hỏi.- Đến đây chưa nước nôi gì mà đã tìm người rồi à?
- Chúng tôi không có thời gian đâu.
- Muốn tìm anh Đức thì bước qua xác tôi đã.
Nói rồi, Đại vác từ dưới bàn ra một khẩu súng máy to khổng lồ, thề quyết chiến với đám anh em bên kia.
D04 vẫn bình thản đứng lên chuẩn bị mở cửa căn phòng khác, thì bị Nguyễn Văn Toàn túm lại:
- Anh Phượng đâu?
- À? Nguyễn Công Phượng hả? Ban nãy nếu hoàng tử mò được bức tường khác biết đâu đã cứu được công chúa rồi. Nhưng hoàng tử may mắn hóa ra không may mắn đến vậy.
D04 nói rồi lại nhìn Quang Hải một cái, cười:
- Lâu quá không gặp em. Xem ra em lại yếu đi nhiều rồi. Hi vọng đến lúc đấy, em vẫn nhớ những bài học của tôi.
Nguyễn Quang Hải nghe xong đột nhiên thở gấp.
D04 nhân lúc Văn Toàn không chú ý đã bước qua căn phòng khác, đóng sập cửa lại. Cậu phản ứng không kịp, đâm sầm vào cánh cửa.
- Nè! Mở cửa ra! Mở cửa!
- Tránh ra Toàn!
Văn Thanh chẳng biết từ lúc nào đã lôi súng máy từ ba lô ra, gã toan nổ súng cho nát cái khóa.
Và gã làm thế thật.
Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!
- Không ích gì đâu. Mọi căn phòng của ngôi nhà này rất đặc biệt đấy.
Quả thế thật, ổ khóa bung ra, nhưng lúc Văn Toàn mở cửa lại là một căn phòng khác, là căn phòng dưới mặt đất mà ban nãy bọn họ bị lọt xuống, trên đấy vẫn còn vỏ bánh kẹo mà ban nãy Tuấn Anh ăn xong vứt.
- Có chuyện gì với căn nhà quái đản này vậy?
- Hừm, tôi cũng không rành lắm. Anh Dũng mới đưa tôi tới đây lần đầu thôi. Tôi cũng bị lạc suốt.
- Phải có cách nào đó chứ?
- Bây giờ hoặc là ngồi thử từng cánh cửa.- Trọng Đại chỉ về phía các bức tường, trừ cái được xem là lối ra vào ra thì cách bức còn lại cũng có cửa.- Hoặc là tìm được anh ấy.- Cậu lại chỉ tay về phía chiếc camera.
- Toàn ơi.- Hồng Duy hỏi.- Ban nãy mày nói từ lúc lên đảo mày hoàn toàn không cảm nhận được sự hoạt động của bất kì camera nào phải không?
- Ừ đúng vậy. Ban nãy tên kia chỉ tao mới để ý.
- Ban nãy D04 còn bảo nếu hoàng tử mò đúng bức tường có khi đã cứu được công chúa. Nhưng căn phòng dưới đó đều trống trơn, không có dấu hiệu của camera, làm sao mà hắn biết chúng ta đã mò bức tường nào.
- Là sóng thu thanh! Chết tiệt! Vậy mà ban nãy tôi không nhận ra!- Văn Toàn đấm tay vào tường.
- Vậy là hắn nghe lén chúng ta.
- Đúng vậy, chúng tôi nghe lén các người từ lúc các nguời đặt chân lên đảo rồi kìa.
Trọng Đại cười.
Văn Toàn đang ngồi giữa căn phòng, dồn hết tâm trí của mình để tìm ra hướng chạy của sóng thu thanh. Mọi người quyết định thay vì chạy lung tung để rồi mệt mỏi và bất lực thì để Văn Toàn tập trung một chút. Nhưng tập trung vốn là điểm yếu của cậu, Toàn thích những thứ vừa nhìn đã đoán được ngay, không mấy thích tĩnh lặng. Thế nên cậu ngồi yên chưa được 3 phút đã chịu không nổi:
- Ưa. Không được, em không tìm ra được. Khó chịu quá!
- Hầy!
Mọi người trong phòng thở hắt ra.
Xuân Mạnh dìu Quế Ngọc Hải đến bên cậu. Anh ngồi xuống, xếp bằng giống cậu. Anh nói:
- Nhược điểm của cậu là quá nóng nảy. Cậu không phải là thiếu sự tập trung, cậu thiếu sự kiên nhẫn. Nào, đưa tay cho anh.
Toàn đưa tay cho anh, anh nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình.
- Muốn tập trung được, thì cậu không được bất an, hãy bình tĩnh. Tôi biết là cậu lo lắng cho Công Phượng, nhưng phải bình tĩnh. Rồi nhắm mắt lại đi.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Quế Ngọc Hải truyền đến. Toàn thở dài một cái.
Trong không gian tối đen như mực Văn Toàn cảm nhận được một luồng điện xẹt qua.
- Em thấy rồi!
Nguyễn Văn Toàn chạy vào căn phòng mà D04 vừa vào ban nãy, cậu gõ tay lên một viên gạch trên bức tường khác với bức tường mà Đức Huy chạm vào.
- Các căn phòng hoạt động theo kiểu thang máy, tức là, khi chúng ta đóng cửa một căn phòng, thì một căn phòng đó sẽ di chuyển lên trên đó là lý do vì sao căn phòng ở tầng hầm ban nãy đáng lẽ nó phải nằm ở dưới thì nay nó lại di chuyển lên cánh cửa bên hông mà D04 bước vào. Nói chung là rất khó giải thích. Nhưng nếu em đoán không lầm thì cái nút kích hoạt sự di chuyển của mấy căn phòng này chỉ nằm đâu đó trên bức tường này thôi.
Cuối cùng Toàn cũng tìm đúng viên gạch, nó lún vào một chút, căn nhà vang lên tiếng rầm rầm. Cậu ngay lập tức chạy ra khỏi căn phòng đó.
Quả nhiên hiệu ứng thang máy ngay lập tức hoạt động, căn phòng tầng hầm kia nhanh chóng bị đẩy lên trên, thay thế nó là một căn phòng khác, trong đó có một chiếc giường bệnh nằm ở giữa phòng, nơi đó có Nguyễn Công Phượng đang nằm cùng với một đống ống truyền dịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------
Cái hiệu ứng thang máy này mình biết được là do hồi đó có đọc Đạo mộ bút kí :D Đây chỉ là cái fic nhảm nhí thôi chắc không gọi là đạo đâu ha?
Ôi đm lo lắng bị ném đá zl :'>
Thí dụ mà mọi người không hiểu cấu trúc căn nhà thì nói để mình vẽ ra cho. Mà thí dụ hiểu rồi thì thôi vậy :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu