- Tại sao mì gói mà không có nổi cái trứng vậy?
Văn Toàn nhăn mặt chọc chọc bát mì.
Nửa đêm dậy tự nhiên thấy đói, Toàn đá mông Hồng Duy đang nằm bên cạnh kêu đi kiếm gì ăn.
Duy thấy cũng hơi đói đói, mà nhà này là nhà của bồ mình, bạn mình cũng ngại để nó đi lung tung, thế là tự thân mình cậu vác xác đi tìm nhà bếp.
- Tủ lạnh chán thật.
Tủ lạnh nhà Duy Mạnh ngoại trừ nước suối ra thì chẳng còn gì cả. Duy tự hỏi chẳng lẽ ngoài những bữa ăn cùng mình ra, anh cũng sẽ đi ăn ngoài tiệm?
Lục tung cả nhà bếp ra cuối cùng Duy tìm được ... một khẩu bazooka?
Mở một cái tủ khác vậy, à mì gói đây rồi.
May mà nhà còn có một cái bình đun siêu tốc, chứ bếp núc gì mà chẳng có nổi một cái bếp ga. Duy định bụng sau này phải bảo Mạnh sắm sửa một cái bếp thật đầy đủ tiện nghi, có bếp, có nồi, có cả lò nướng nữa. Nếu Mạnh không biết nấu ăn Duy sẽ nấu cho anh ăn, như vậy sẽ đỡ hơn so với ăn ở ngoài hay ăn mì gói.
Bưng ra hai tô mì trắng trơn chẳng thịt thà rau rác gì, Duy liền bị Toàn quạt cho một trận. Ở nhà mọi người đều phải ăn theo quy chế dinh dưỡng đặc biệt, không thiếu không thừa chất mà Công Phượng đưa ra, kể có ăn mì gói thì cũng phải có một quả cà chua với một quả trứng đi kèm. Thế mà giờ đây Duy "nỡ" để toàn ăn mì không, đương nhiên kẻ kia sẽ kêu ca.
- Ăn đỡ đi, không ăn thì còn thuốc súng ở dưới đó, tao tọng vào mồm mày.
Toàn tưởng là Duy nói về cái đống kẹo đồng mà cậu mém phải ăn khi đứng ngoài ban công nhà Mạnh, liền rùng mình, chứ đâu biết là Duy đang nói về cái khẩu bazooka mà Duy vô tình "bắt gặp" được ở nhà bếp.
- Bộ đi đâu mày cũng đem theo mã tấu hết hả?
- Phòng thân thôi.
- Thằng du côn.
- Sáng mai đi bộ về.
Hai thằng vừa nói vừa húp mì xì xụp, khung cảnh bỗng dưng quay lại những ngày mà chúng nó còn lang thang ngoài đầu đường xó chợ, cũng cầm bát ngồi bệt đất húp thế này, trông bần không chịu nổi.
- Ai ăn gì mà thơm thế.
Đang ăn thì Duy Mạnh bước vào phòng, anh mang vào một hộp bánh kẹo, toàn là thứ bánh kẹo đắt tiền.
- Anh còn sợ hai người nửa đêm đói nên đi tìm ít bánh này. May mà phòng làm việc của anh còn ít bánh hôm nọ thằng Trọng sang để lại. Ủa mà hai người lấy mì gói đâu ra vậy?
- Dưới bếp.
-...
Đỗ Duy Mạnh đổ mồ hôi lạnh.
- Em có thấy dưới bếp có gì bất thường không? (Em có thấy khẩu bazooka anh để dưới bếp không?)
- Không. Em chẳng thấy gì cả. ( Em chẳng thấy khẩu bazooka đó đâu.)
Nguyễn Văn Toàn đảo mắt nhìn hai bạn trẻ nọ thay nhau đổ mồ hôi lạnh mà cảm thấy khó hiểu, húp hết giọt mì cuối cùng trong bát, sau đó giựt lấy hộp bánh kẹo từ tay Mạnh.
Mạnh thu lại cái mặt xanh mét của mình, cái mặt giống như mới bị người lớn phát hiện tội làm vỡ bình hoa, hắng giọng một chút, nói:
- Ờm, bán kính trong vòng 10km có vẻ an toàn rồi, sáng mai anh sẽ đưa hai người về. Ăn no xong rồi đi ngủ đi. Anh còn vài việc phải xử lý, anh sẽ ngủ ở phòng làm việc.
- Chúc ngủ ngon. - Duy với lên hôn một bên má của Duy Mạnh.
- Chúc em ngủ ngon.- Anh cũng đáp lại cậu.
Văn Toàn ôm hộp bánh ngơ ngác nhìn người ta tình chàng ý thiếp, cũng vẫy tay với anh:
- Chúc ngủ ngon.
- Chúc cậu ngủ ngon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ đó về sau, mỗi tối, Duy Mạnh sẽ nhờ một người đáng tin cậy giao một lá thư tay đến Hồng Duy. Đến sáng, người đó sẽ gửi bức hồi âm từ Hồng Duy đến Duy Mạnh.
Chỉ có Văn Toàn vẫn còn loay hoay nghĩ cách đến nhà Duy Mạnh tìm con phượng hoàng tung cánh của mình đã nhỡ để quên ở nhà anh. Có điều là sau lần mém tử nạn vì mấy vụ ám sát bất thình lình vào đêm khuya nọ khiến cậu ám ảnh quá chẳng dám đến gần khu đó quá năm mươi mét, vậy thì làm sao mà tìm được con xe đạp yêu dấu đây?
Trong cái khó ló cái khôn, huống gì là với người thông minh như Toàn?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đoán xem tớ định ghép Toàn với ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu