Chương 12

781 66 11
                                    

Hôm sau, bạn Đình Trọng tỉnh dậy, mình mẩy ê ẩm vì chân tay bạn bị trói lại hết cả, cũng vì vậy mà cậu không thể vươn vai ra cho đỡ mỏi.

Không khí buổi sáng lành lạnh ập vào căn phòng nhỏ. Nguồn sáng trong phòng không còn phát ra từ những cái màng hình vi tính nữa, chúng đã được tắt từ đời nào. Thay vào đó là ánh sáng mặt trời từ bên ngoài hắt qua những phiến mành lá cửa sổ.

Nhờ vậy mà bạn Trọng cũng quan sát được tình hình trong phòng. Đây có vẻ là một căn hộ chung cư, khá nhỏ. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ là một. Ngoại trừ cửa chính thì còn một cánh cửa khác có vẻ là toilet. Giữa phòng là một cái sofa dài. Đình Trọng nửa ngồi nửa nằm đối diện sofa, có thể thấy được sau lưng sofa là một cơ số dây nhợ được nối với hai dàn máy tính cạnh nhau. Phía cuối bức tường là cửa sổ, nơi có ánh sáng hắt vào.

Cậu quan sát thấy ở phía góc tường còn lại có trải một cái ghế bố, trên đó có một đụm chăn mền đang ngáy khò khò, trên sofa cũng có một đống tương tự. Còn bản thân Đình Trọng từ lúc nào đã có sẵn một tấm chăn mỏng đắp ngang người mình.

Tít tít tít tít.

Tiếng đồng hồ báo thức ở đâu chợt kêu vang khắp phòng. Đống chăn trên sofa cục cựa, một bàn tay thò ra lần mò mẫm khắp nơi xung quanh, bắt được một cái điện thoại. Sau đó có thêm một cái đầu lú ra khỏi tấm chăn đó, ngước nhìn màng hình điện thoại, bấm bấm gì đó, điện thoại lại im thin thít.

Cái đầu lại rụt vô chăn.

Một hồi khoảng 5, 10 phút gì đó, từ đống chăng trên ghế sofa, cái đầu xù xì ban nãy lại thò ra, mặt ngái ngủ, gãi gãi đầu, gỡ đôi tai nghe to tướng ra khỏi mớ tóc bù xù, nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt Trần Đình Trọng nhìn hắn thao láo.

- Hết hồn má ơi!

Đình Trọng nở nụ cười thân thiện:

- Chào buổi sáng!

- Ừ! Chào! Ông có thể không mở cái mắt to như trái banh đó ra doạ tôi không? Đau hết cả tim rồi đây này.

Người vừa dậy là thằng em, hình như tên là Đại. Hắn đứng dậy bẻ người ra sau. Lúc đó, Đình Trọng mới để ý là hắn cao kinh khủng, đã vậy còn cực kì đẹp trai, cực kì thư sinh.

Tên Đại lại bắt đầu mục tìm điện thoại. Hắn vừa cầm điện thoại bấm mở màng hình lên liền hoảng hồn. Gọi:

- Anh Dũng ơi! Em trễ rồi.

Lúc này, đống chăn còn lại ở phía bên ghế bố cũng cục cựa, nhổng cái đầu xù xì sau một đêm ngủ dậy của hắn lên, dụi mắt như con mèo, lầm rầm:

- Vậy thì nhanh lên.

Thằng Đại ngay lập tức phóng về phía một đống bùi nhùi hình như là quần áo, rút đại trong đó ra một cái quần và một cái áo, cộng thêm cái đồ lót rồi lại phóng vào nhà vệ sinh.

Lúc này Trọng quay lại nhìn thằng anh vừa được gọi là Dũng kia, thấy anh cũng mơ màn nhìn cậu chăm chăm.

- Em là ai đấy?

-...

Trọng tự hỏi, giấc ngủ có thể làm người ta reset hết toàn bộ trí nhớ hay sao?

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ