Chương 34

579 61 20
                                    

Chỉ mới hôm trước thôi còn gặp nhau, ấy vậy mà hôm nay, Nguyễn Văn Toàn vừa nhuộm lại tóc đen cái là Phạm Xuân Mạnh đã không nhận ra người ta.

Hai người lần này vô tình gặp nhau ở quá bar. Hôm nay Toàn vận một thân đen tuyền, bởi dạo gần đây cậu thấy màu đen khá là hấp dẫn. Mạnh bước vào, cậu thấy gã liền giơ tay gọi ý ới. Gã nghe cậu gọi liền đứng hình mất 5s.

"Ai đây?"

- Này! Đằng ấy đừng nói là đằng ấy quên mất tôi rồi đấy nhé!

Sau một loạt cái "đằng ấy ơi đằng ấy à", Xuân Mạnh mới nhớ ra "À! Thằng nhóc đầu bạc!"

Xuân Mạnh quên mặt người ta rất nhanh, những đối tác quan trọng với công ty, cậu phải mất rất nhiều thời gian mới nhớ hết được, chưa kể mới gặp Văn Toàn có mấy lần.

Hôm nay gã chẳng có hẹn với ai nên cũng tiện ngồi xuống cùng cậu.

- Làm vài ly đê!

- Ừm.

- Như cũ hả em.

Anh bartender có vẻ rất quen thuộc với Mạnh, anh nhanh chóng làm cho cậu một ly whisky ít đá như thường lệ.

- Đằng ấy hay tới đây lắm hả?

- Ừm.

- Đằng ấy uống whisky hả?

- Ừm.

- Tôi không ngờ là đằng ấy cũng thích mấy chỗ như này. Giống nhau ghê.

- Ừm.

- Công nhận đằng ấy ít nói thiệt.

-...

Câu chuyện cứ thế một người nói một người trả lời, mà Toàn thì nói nhiều hơn tất thảy, thi thoảng Xuân Mạnh sẽ chèn thêm vài câu vô thưởng vô phạt.

Cậu rõ ràng là nói nhiều hơn uống thế mà lại say lúc nào không biết, còn bắt đầu nói nhảm nhí gì đó. Cậu ôm vai bá cổ gã, nâng cao ly rượu, mơ màng than vãn rằng cậu có hai tên sếp mất dạy ra sao, toàn đè đầu cậu ra đánh. Đến cả Tuấn Anh cũng không thương cậu, anh nhìn cậu bị mắng rồi ngồi cười hắc hắc. Mạnh thì vẫn cứ ly này đến ly kia, anh chẳng tỏ ra là bản thân đã choáng vì mấy ly whisky.

Toàn nói nhiều đến mức gục luôn. Gã tự hỏi cậu lấy đâu ra mà nhiều năng lượng để nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà không biết mệt thế này? Gã chọt chọt cái má bánh bao của cậu, gọi:

- Này! Này! Gục rồi à? Cần tôi đưa về không?

- Ứm ừm về gì tầm này!

Toàn gạt tay Mạnh ra, quay qua mặt kia ngủ tiếp.

- Anh Tuấn! - Mạnh gọi bartender.

- Gì đấy? Gì đấy?

- Anh biết nhà nó không?

- À biết. Đợi anh xíu.

Nói rồi Tuấn chạy vào trong quầy bar, lôi ra một hộp visit card. Trong đó có đủ loại, là khách nhờ anh giữ hộ để có gì họ xỉn quá thì nhờ anh gởi tài xế taxi đưa họ về. Tuấn lần mò trong đống card đó lấy ra một cái màu đỏ cho Xuân Mạnh.

" Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: Quản lý.

Địa chỉ: 212/61/5 Đường XXX, Phường YYY, Quận ZZ"

Sau khi thanh toán xong, gã vác cậu lên vai.

" Người gì nhẹ thế?"- Gã nghĩ.

Nói nhẹ thế thôi nhưng cũng phải khó khăn lắm, Mạnh mới vác được Văn Toàn về tới Royal Club. Gã loay hoay tìm cửa sau casino vì bây giờ đã là giờ casino hoạt động, đi vào bằng cửa chính hình như không hay lắm. Cửa sau có chuông cửa, gã bấm rồi đợi một hồi thì Văn Thanh ra mở cửa.

- Nó lại xỉn nữa rồi hả bác. Cháu cảm ơn bác nhá. Tiền đây ạ. Bác cứ giữ tiền thừa.

Vũ Văn Thanh nhận lại Văn Toàn từ tay Xuân Mạnh rồi đưa gã mấy tờ tiền mệnh giá lớn. Sau đó lôi tuột cậu vào trong nhà đóng cửa cái rầm.

" Đm nó nghĩ mình là thằng tài xế taxi à?"

Mạnh bấu nát mấy tờ giấy bạc. Thầm trách bản thân đôi khi chậm tiêu quá cũng không tốt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ủa Thanh hôm qua ai đưa tao về vậy?

- Taxi chứ ai?

- Ủa chứ không phải...

- Phải phải cái gì? Hôm qua giờ làm mà trốn đi nhậu. Để coi ông Phượng có lấy roi quật mày nát đít không!

- Ơ kìa......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------

Mai nghỉ lễ nên mình sẽ bỏ boom wattpad mấy cậu. Định đăng nhiều nhiều 1 chút tầm 4 -5 chương gì đó. Zới điều kiện post này nhiều bạn cmt xíu và mình sẽ dựa trên số cmt mà lấy cảm hứng nên viết nhiều hay viết ít nhé :D

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ