Chương 9

889 70 8
                                    

- Anh để đó em vào xử nó!

- Thằng Thanh ngồi yên. Trừ đánh đấm với rượu chè ra thì mày còn biết gì nữa không hử?

- Anh Phượng. Đàm phán mà không thành công thì mình thuốc nó đi. Đem nó trói về nhà cho thằng Duy.

- Toàn! Sao mày không nghĩ mày thuốc người ta, rồi người ta đem bang hội ra kéo sập cái quán này?

- Nhưng bên đó nói chuyện hơi lâu rồi á.

Trong phòng họp lúc này...

Xuân Trường châm tới điếu thuốc thứ tư rồi. Công Phượng cầm điện thoại lướt lướt gì đó, ánh mắt có vẻ không chú tâm lắm, thi thoảng buông vài câu sửa lưng cho tên đàn em Văn Thanh khi nó cứ đi lại và lải nhải miết về chuyện đập đám dân anh chị thứ thiệt cho ra bã. Văn Toàn thì lục lọi hòm thuốc, có vẻ như muốn thuốc anh hai nhà người ta thật. Tuấn Anh thì vẫn ngủ trên ghế sofa nãy giờ, chả quan tâm tới cái miệng tía lia của mấy thằng anh em.

Duy Mạnh ở trong văn phòng riêng của Duy cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, chả biết dùng dằn cái gì mà mãi chưa thấy ra, làm mọi người ở ngoài lo chết được. Bọn thuộc hạ của Duy Mạnh được lệnh cũng không dám manh động, đứng chờ ngoài xe.

Trong lúc những kẻ bên ngoài đang sốt sắn thì, hai kẻ bên trong bắt chéo tay ngồi đối diện nhìn nhau cũng từng ấy thời gian...

Cuối cùng Hồng Duy cũng phải là người phá vỡ sự yên lặng:

- Ầy. Có chuyện gì nói đi. Tới đây cho đã rồi ngồi nhìn nhau thế này à?

- Tại ban nãy em không cho tôi nói.

- Im!

- ...

- ...

- ...

- Thôi nói gì nói đi. Im tới phát bực.

Duy Mạnh cười nhẹ trước sự đáng yêu của người kia. Hắng giọng một cái, nói:

- Ờ vài hôm trước là lễ đính hôn của tôi...

Mạnh ngừng một cái, quan sát cậu, thấy đôi lông mày cậu chau lại, liếc anh một cái sắc lẻm, đôi tai dựng lên. Anh tự nhủ: " Đáng yêu quá!"

- Thật ra, ông chủ của tôi ấy, ông ấy không có nói tôi nghe chuyện đó, tôi cũng bất ngờ khi nghe mấy người lớn bàn chuyện mà không báo với tôi.

Anh vừa nói, thi thoảng lại liếc nhìn người nào đó một chút, lông mày thì có hơi giãn ra, nhưng cái mặt thì vẫn cứ khó chịu.

- Tôi cũng không ngờ hôm ấy em đến tham dự. Em đừng lo. Tôi vẫn đang xin bên ông chủ hoãn chuyện cưới xin lại.

Hồng Duy cuối cùng cũng chịu nhìn Duy Mạnh một cái, xong lại hất mặt đi, ra vẻ không tin cho lắm.

- Tôi với anh là gì mà tới đây giải thích? Giờ này cũng trưa rồi sao không dẫn hôn phu của anh đi ăn tối đi. Quanh quẩn ở đây làm gì?

Trưa mà dẫn đi ăn tối, người ấy của anh thật hài hước quá đi. Mà, cậu mới bảo anh với cậu là gì á?

- Ơ? Tôi tưởng tôi với em đang hẹn hò...

- Hẹn hò cái con khỉ á? Hẹn hồi nào?

Thật ra, anh thấy cậu cũng giống khỉ lắm, đương nhiên anh cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ dại gì nói ra. Anh lại cười cười nhìn ngắm đôi tai lúc nào cũng vểnh lên vì giận mà đỏ chót của cậu.

- À? Chắc tôi chưa nói với em nhỉ? Nên em mới không nhận tôi như thế?

- Nói gì?

- Tôi thích em lắm ấy. Làm người yêu tôi đi nhé?

Thịch!

Tim Hồng Duy đánh thịch một cái.

Cậu muốn đổ luôn rồi. Sao cái tên kia là dùng cái gương mặt gợi đòn như vậy để nói ra mấy lời ấy thế. Mắt hắn tịt lại, hằn lên mấy vết chân chim ở đuôi mắt. Đẹp trai chết người!

Ấy. Nhưng mà anh Tuấn Anh dạy là phải làm giá lên, không có chấp nhận liền được.

Thế nên Hồng Duy đánh mắt sang chỗ khác. Trả lời cộc lốc:

- Không!

- Thôi mà.- Duy Mạnh xuống nước, đến bên cạnh ghế ngồi của Hồng Duy, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay cậu năn nỉ. - Anh xin lỗi, thật ấy. Anh không biết là em sẽ tới. Anh càng không biết họ sắp đặt một màn như vậy. Chỉ cần em đồng ý với anh, anh lặp tức kêu người đi hồi hôn. À không. Ngay bây giờ anh gọi điện hồi hôn. Anh hứa! Đồng ý với anh đi!

Hồng Duy thấy hơi chóng mặt một tẹo rồi. Không ngờ tên này vừa nói nhiều vừa nói nhanh được như vậy, cứ như bắn rap ấy. Chẳng lẽ chuyện kinh doanh nhà hắn phất lên như vậy là do cái lưỡi không xương này hay sao ấy?

- Đồng ý con khỉ! Hồi hôn đi rồi nói chuyện tiếp! À không, chuyện anh hồi hôn thì liên quan gì tới tôi chứ nhỉ. Thôi về đi. Ông đây mệt rồi. Không có muốn tiếp anh!

- Tối anh sang đón em nhé? Tối nay dẫn em đi ăn sủi cảo. Anh biết chỗ này ngon lắm.

- 7 giờ có mặt. Đúng giờ được thì đi.

- Ok em. Lại anh hôn cái.

- Cút! Ông vẫn chưa đồng ý hẹn hò với ngươi. Chỉ đồng ý đi ăn thôi!

- Sao cũng được, tối anh đón em.

Duy Mạnh bước ra khỏi phòng, vui phơi phới, lễ phép sang chào hỏi bọn Xuân Trường một cái, xong dắt đàn em về. Mọi chuyện nhanh tới mức không ai phản ứng kịp. Chỉ có Tuấn Anh là nhanh chân bay vào phòng riêng của Duy xem cậu ra sao thì bắt gặp Hồng Duy đang chống cằm suy nghĩ gì đó.

- Sao thế em?- Tuấn Anh hỏi.

- Hình như có gì đó sai sai anh ạ.

- Sai?

Lúc này cả bọn đã có mặt đông đủ, nhìn nhau một cách khó hiểu.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ