Chương 25 (real)

745 67 5
                                    

Người yêu cũ trong mỗi người hoặc là hoài niệm, hoặc là kẻ thù.

Riêng với Đình Trọng, người yêu cũ lại là một cục nợ, một cục phiền phức.

Tại sao ư?

Chuyện kể đến một ngày nọ, Nguyễn Văn Hoàng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu, nói:

- Anh nghèo rồi, em nuôi anh đi.

Dĩ nhiên Đình Trọng sẽ trả lời là:

- Không. Anh đi đi.

Sau đó là một cú sập cửa cái rầm của cậu dành cho anh.

- Em mở cửa ra cho anh!- Văn Hoàng gào lên.

- Không!

- Chẳng phải tại em ôm hết đống vàng của anh đi thì anh chả thèm đến tìm em làm gì đâu? Tại em mà giờ anh trắng tay rồi đây này!

Cánh cửa đột nhiên bật mở, bạn Trọng nhú đầu ra, hỏi:

- Anh nói gì cơ?

- Chuyện dài lắm, để anh vô nhà rồi nói.

Một cách rất tự nhiên, anh đẩy cậu qua một bên, tự mình cởi giày cởi áo khoác vào nhà.

- Rót cho anh cốc nước với, đi bộ từ nhà anh sang nhà em, mệt chết đi được.

- Xe anh đâu?

Trọng vừa hỏi vừa vào bếp rót cho anh cốc nước. Còn Hoàng thì đã an tọa bên cái bàn thấp trong phòng khách nho nhỏ của cậu.

- Anh cầm xe rồi.

- Hử?

- Nhà anh cũng cầm luôn rồi.

- Tại sao?

- Chuyện dài lắm...

- Thì anh kể đi!

- Thì để từ từ anh kể! Chuyện là, dạo này giá vàng lên xuống thất thường, anh làm ăn có hơi thua lỗ, sàn chứng khoáng cũng lên xuống thất thường, không chỉ anh mà mấy chỗ khác cũng ảnh hưởng. Hôm qua anh bần quá có ghé sòng bạc kiếm ít vốn nhưng mà anh thua hơi đậm. Giờ nhà với xe anh cầm hết rồi. Chỉ là chẳng biết khi nào người ta mới tới tịch thu cửa hàng của anh thôi.

- Xạo...

- Bây giờ em có thể xuống phố hỏi thử mà.

- Nhưng mà chẳng phải anh nhiều tiền lắm sao?

- Chẳng phải bị em ôm hết đi rồi còn gì?

- Ừ nhỉ.

- Thế nuôi anh nhé!

Nguyễn Văn Hoàng nở một nụ cười cực kì nham nhở đối với Trần Đình Trọng, cậu thấy hơi lạnh sống lưng. Đến khi cậu sắp bị cảm giác tội lỗi vì ôm vàng của anh chạy trốn mất quật ngã và sắp đồng ý bao nuôi anh thì chợt nhận ra có gì đó không ổn.

- Ủa khoan. Em nhớ giá vàng dạo này tăng mạnh mà? Sáng nay đọc báo cũng nghe nói thị trường chứng khoáng rất ổn định. Với lại đó giờ anh cũng làm gì có thói quen bài bạc? Anh lại lừa em à?

Trọng lườm anh một cái sắc lẻm. Cậu thông minh như thế, còn rất am hiểu thị trường chứng khoáng do làm thư kí của Duy Mạnh nữa, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa anh.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ