- Hello mọi người! Em về rồi nè!
Trần Đình Trọng vừa về đến tổng hành dinh công ty Thiên Lang, tay xách một đống túi giấy, bắt gặp Quang Hải cùng Đức Huy đang cà phê dưới sảnh.
- Trọng! Mày đi biệt tăm mấy tháng, đợi nhà có chuyện rồi mới ló đầu về là sao hả?
Trọng vừa định đặt mông xuống ghế đã bị Đức Huy nạt cho một trận. Ù ù cạc cạc chả hiểu gì.
- Anh nói thế là sao? Em đi nước ngoài chơi mấy hôm có mua quà cho mọi người nè.
Quang Hải như trẻ con, lật lật mở mở cầm mấy món quà ra xem. Đức Huy thì không có bình tĩnh được như vậy, gạt hết mấy đống đồ của Đình Trọng đi.
- Thôi thôi. Xem cái gì. Nhà đang có chuyện, sao giờ mày mới về?
Đình Trọng chớp chớp mắt, hỏi:
- Có chuyện gì vậy. Sao mọi người căng thẳng thế?
- Lúc ông đi, anh Mạnh nhà mình để ý một người. Xong rồi ảnh với người ta có qua lại.
- Ủa? Anh em có bồ thì mình vui chứ?
- Cái vấn đề là anh Mạnh của mày, được bố hứa hôn cho nhà khác rồi. Công bố luôn rồi. Nhưng thằng Mạnh đòi hồi hôn, nhà bên kia nổi điên lên đòi cắt hợp đồng với bên mình, đền mấy tỉ đồng.
- Bố nghe vậy tức quá, thiếu điều nhồi máu cơ tim nhập viện luôn. Đòi cắt phần thừa kế của anh Mạnh kìa?
- Cái gì? Em tưởng thừa kế là của anh ....
Nói rồi Trọng chỉ chỉ Đức Huy, bị Huy bộp một cái vào gáy.
- Mày khùng à? Bố đưa tài sản cả đời của ổng cho tao để mất hết à?
- Nhưng em tưởng anh con ruột?
- Ruột thì ruột chứ? Ông già nhà tao vẫn cứ là sáng suốt. Từ lâu ổng đã nghĩ tới chuyện giao hết gia sản cho thằng Mạnh rồi. Còn kiếm cho nó mối tốt. Nhưng mà đùng một cái nó từ chối. Cho nên là...
- Vậy còn anh Mạnh đâu?
- Bữa giờ trốn bên nhà tình nhân tránh bão ấy. Để đám anh em ở nhà chạy việc muốn bục mặt. Tới thằng Hậu còn bị gọi về đi làm sổ sách thì mày hiểu rồi đó.
- Bây giờ Trọng ở nhà lo phụ việc với. Bọn này hổm rày chả thở được luôn nè. Tự hỏi sao hồi đó anh Mạnh xoay sở được hết đống này.
..
.
.
.
.
.
.
Đình Trọng rảo bước trên con đường đêm ngập đèn neon. Cậu không hiểu tại sao, từ một thanh niên chơi giỏi hơn làm như cậu mà bây giờ lại không khác gì một nhân viên công sở bình thường, thất thểu trên đường sau một ngày làm việc vất vả.
Trưa nay, cậu được ông trùm ra lệnh cho sang bên tập đoàn Phan Thị đàm phán chuyện hợp đồng. Cậu hỏi tại sao là người cậu chứ không phải người khác thì nhận được câu trả lời là: " Vì mày đẹp và dẻo mỏ."
Cuối cùng sang bên đó, cả cái dẻo mỏ lẫn cái đẹp của cậu chả giúp được gì...
- Phía bên các người là người đề xuất hôn sự này. Thế mà cũng chính bên các người đòi hủy hôn. Chúng tôi không có lý do gì tiếp tục làm ăn với đối tác không giữ chữ tín như vậy.
Sau đó cậu giải thích về việc cũng là do bên cậu không nói trước với Duy Mạnh về việc này nên cũng không biết cậu ấy có người yêu rồi. Mong thông cảm các thứ.
- Do sơ xuất của các người mà hiện tại danh tiếng của tập đoàn lẫn thiếu gia bị ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ yêu cầu bồi thường hợp đồng, chưa yêu cầu bồi thường danh dự là nể mặt ông chủ bên đó lắm rồi. Mong cậu về cho.
Nói rồi, Quế Ngọc Hải, người đại diện cho bên Phan thị tức tối đứng lên làm động tác tiễn khách. Đình Trọng không thể không về.
- Ầy...
Vừa đi vừa thở dài, đột nhiên Đình Trọng bắt gặp một người mặc áo khoác trùm mũ, đi ngang qua.
Cái thu hút Đình Trọng là cuộc nói chuyện qua điện thoại đầy thú vị của người nọ.
- Cái gì? Em mới làm gì cơ? Hack cả thông tin tài chính của người ta? Em bị điên à?
- Em ơi. Người ta là tập đoàn Phan Thị đó. Mày mới vào nghề mà chơi lớn vậy? Lỡ để lại dấu vết là cảnh sát còng đầu.
- Sao? Nợ trăm tỉ không thể trả? Không thể nào.
Người nọ vừa đi vừa nói, dù đã ém giọng xuống cực nhỏ nhưng cuộc nói chuyện vẫn lạc vào tai Đình Trọng một cách nào đó. Cậu cười gian, lén lấy điện thoại ra chụp lại chân dung người ta, sau đó nhảy chân sáo về nhà.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------
Bão thì sao? Bão ở nhà đọc truyện comment giao lưu cái mọi người ơi! :D
Sài Gòn lạnh quá :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu