Chương 32

618 47 15
                                    

Phải đi bộ một quãng khá xa mới đến nhà của Duy Mạnh. Văn Toàn để ý rằng xung quanh đó 1 ki lô mét giờ đã như một pháo đài, để ý kĩ sẽ thấy tầng tầng lớp lớp camera, có cái núp trong lùm cây, có cái treo trên cột đèn, có cái ngay sát mặt đất, soi vào cái vũng nước mưa.

- Đầu tư ghê thật.

Như dự đoán, Toàn chẳng thể tìm thấy con phượng hoàng của mình đâu cả, nhất là chỗ này đã có người rà soát và dọn dẹp hiện trường hết rồi. Biết thế hôm đó trước khi về dặn Duy Mạnh nhờ tìm giúp cậu con xe rồi. Hu hu, người ta phải nhịn ăn xế cả tuần mới mua được đó, Toàn thích nó lắm.

Bây giờ mà tới nhà Mạnh bấm chuông hỏi xem có thấy chiếc xe của cậu không thì mặt dày lắm nên Toàn quyết định đi về.

Nhưng mà ố là la, bỗng dưng cách đó không xa, đứng trước cửa nhà Duy Mạnh, cũng là một thằng tên Mạnh khác. Là Xuân Mạnh.

Hỏi tại sao Toàn nhà ta chưa gặp Xuân Mạnh lần nào mà sao biết ư? Đương nhiên là gặp rồi chứ! Có ai nhớ những chương đầu tiên, khi mà Nguyễn Phong Hồng Duy dẫn bầy anh em siêu nhơn bảy sắc cầu vồng đi đánh gh... à nhầm, đi tham dự lễ kí hợp đồng giữa Phan Thị và Thiên Lang, gã này có xuất hiện. Hôm đó, Phan Văn Đức đi khắp nơi mời rượu, gã này tò tò theo sau, giới thiệu cho cậu tất cả những người bạn hàng của Phan Thị. Lúc đi qua đám Văn Toàn đang ăn bufet một cách chợ búa, cậu Phan Văn Đức cũng rất lễ phép chào hỏi, giới thiệu bản thân, dù chả biết họ là ai. Thế nên Văn Toàn có ấn tượng rất tốt với đôi chủ tớ này.

Cơ mà nhìn kìa, cái điệu lắm la lắm lét, tay lăm lăm cái gì đó, như cái bật lửa, nhìn mặt mày là biết chẳng có động cơ tốt đẹp gì.

Toàn nhận ra gã, tất nhiên gã cũng nhận ra Toàn, mắt đối mắt.

Ồ mọi người đang thắc mắc vì sao camera tầng tầng lớp lớp vậy mà có hai kẻ khả nghi xuất hiện mà chẳng ai biết? Vì kẻ giám sát camera an ninh lúc này, Đoàn Văn Hậu đang gục mặt xuống bàn ngáy khò khò vì đêm qua chơi game quá khuya.

- Đằng ấy định đốt nhà người ta à? Không được đâu, nhà đó là nhà bồ của bạn tui! Tui không muốn nó goá chồng lúc còn trẻ vậy đâu.

Toàn hét to trong khi cả hai cách nhau có 11 mét.

- Cái gì đốt?

- Đằng ấy lăm lăm cái bật lửa trong tay vậy không phải để đốt nhà à? Chẳng lẽ để hút thuốc?

Xuân Mạnh nhận ra cậu đang nói tới cái gì, liền giật mình nhét cái đó sâu vào túi quần, nói:

- Không đâu? Tôi định đến tìm người nhưng mà hình như người ta không có ở nhà. Tôi về đây.

Nói rồi, gã đi mất.

.
.
.
.
.
.
.
.

Xuân Mạnh săm soi khẩu súng nhỏ xíu bằng lòng bằng lòng bàn tay, cái mà ban nãy Toàn nhầm tưởng là cái bật lửa.

Dạo này, gã thấy cấp trên của gã, Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức đều rất kì lạ.

Đức thì đi mấy hôm liền, ở nhà của Trọng Đại, không về nhà, mà cũng không đến nhà Quế Ngọc Hải như mọi lần. Trước đây nếu qua đêm không dám về nhà thì Đức thường qua ở nhờ nhà Hải, nhưng mà dạo này hai người nọ đến giao tiếp thông thường còn không làm nữa.

Còn Hải Quế, anh dạo này toàn giao cho cậu mấy nhiệm vụ kì lạ, tỉ như ban nãy kêu cậu đi ám sát Duy Mạnh, chẳng biết để làm gì? Dù cậu cũng không ít lần được giao nhiệm vụ ám sát rồi. Trước đây, đối tượng toàn là những kẻ trốn nợ hay gì đó tựa tựa vậy, nhưng dạo gần đây, đối tượng toàn tai to mặt lớn.

Nhưng Mạnh biết dù anh làm gì thì cũng sẽ vì Phan Thị thôi, mà gã thì luôn trung thành với Phan Thị, với Văn Đức, gã sẽ không nghi ngờ gì cả. Nghĩ thế, gã lại đứng lên tìm cách khác.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ