7.
- Anh Lâm đâu rồi?
- Đi tìm anh Hải rồi.
Cuối cùng sau nửa năm, vì không chịu nổi nỗi cô đơn lẻ bóng, cuối cùng Đặng Văn Lâm đã hạ quyết tâm đi tìm Quế Ngọc Hải, khi nghe tin anh đặt chân đến quê cha đất tổ của hắn. Thông tin này đương nhiên do Xuân Mạnh cung cấp.
Quay lại phòng mạch một chút, lúc này Phạm Xuân Mạnh như thường lệ giúp Văn Lâm bốc thuốc, còn Văn Toàn thì như thường lệ đến thăm Xuân Mạnh.
- Đằng ấy làm từ sáng đến giờ rồi không mệt nhỉ?
- Quen cậu hơn nửa năm rồi, cậu vẫn chưa từ bỏ cách xưng hô ấy nhỉ?
- Sao? Vui mà. Tôi cũng không phiền nếu cậu cũng gọi tôi là đằng ấy đâu.
Xuân Mạnh ngưng công việc một chút, với tay xoa đầu Văn Toàn nói:
- Tóc lại dài ra rồi, lộ cả chân tóc đen. Có tính nhuộm tiếp không?
- Chắc không đâu. Tôi muốn để lại tóc đen. Nhìn đi tôi sắp hói rồi đây này.
Mạnh cười một cái. Toàn giống như con mèo con ấy, cứ thích người ta xoa đầu như vậy. Giờ thì cậu đang nằm dài ra bàn làm việc của Xuân Mạnh, mặc cho bàn tay to lớn kia luồn qua kẽ tóc, nhắm mắt đánh một giấc. Ánh nắng buổi sớm tràn vào căn phòng. Bình yên đến lạ!
.
.
.
.
.
.
.8.
- Dũng biết không, lần trước đi đám cưới của Văn Hoàng em cảm thấy rất thích.
Bùi Tiến Dũng không mấy quan tâm đến Hà Đức Chinh nói gì, vẫn miệt mài vùi đầu vào đống sổ sách.
- Dũng biết không, thật ra em rất thích được tổ chức đám cưới trên biển. Mời tất cả bạn bè thân thiết của chúng ta. Em thích mặc vest trắng. Em thích Dũng mặc vest đen. Như vậy sẽ rất giống cô dâu và chú rể.
-...
- Dũng biết không, hôm nọ anh Huy bảo nếu anh ấy và anh Tuấn Anh cưới nhau, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới 1000 ngày đó! Em thì nghĩ chắc Dũng còn nhiều việc nên chúng ta đi châu lục X chơi thôi cũng được, đi tầm một tuần gì đó.
-...
- Dũng biết không, nếu mà em làm đám cưới, đơn vị sẽ tặng em 100 triệu đồng tiền mừng cưới đó.
-...
- Dũng biết không, hồi còn nhỏ em với anh Phượng mém tí nữa là được hứa hôn với nhau, may mà mẹ em làm mình làm mẩy với ba em, sợ em gả vào nhà binh sẽ chịu khổ. Ai ngờ bây giờ em vẫn là cảnh sát đây nè. Hi hi.
-...
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Mặc dù ngày thường Hà Đức Chinh vẫn hay huyên thuyên bên tai Bùi Tiến Dũng thế này nhưng hôm nay cậu nói đặc biệt nhiều, thế mà anh vẫn không chịu nhìn lấy cậu một cái. Chinh bực mình thật rồi.
- Mày đi đâu đấy Chinh?
Bùi Tiến Dụng thấy đêm đã khuya mà Hà Đức Chinh còn chạy ra ngoài liền hỏi.
- Rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Sao định níu kéo à?
- Không. Hỏi chơi vậy thôi. Đi đâu thì đi đi.
Nói rồi Dụng ngáp một cái thật dài xong lên phòng.
Đức Chinh ra sân, nơi có con chó mà họ nuôi đang lè lưỡi thở. Chinh ra sờ nó:
- Merci biết không, cái nhà đó chẳng ai quan tâm tao cả. Tao nói đến vậy rồi mà hắn vẫn chả thèm nhìn tới tao. Hu hu. Đồ khốn nạn!
Merci được sờ nên khoái, ưỡn cái bụng đầy mỡ của nó lên cho Chinh thuận lợi gãi.
Đức Chinh quyết định đêm nay chui vô chuồng chó ngủ cho bỏ ghét.
À mà, chuồng chó hôm nay hình như có gì đó vướng vướng.
Lôi ra thì đó là một bó bông to đùng đoàng, trên đó có gắn sẵn một cái nhẫn bé xinh, kèm theo một bức thư. Nội dung là:
< Mỗi lần em giận là lại chui xuống chuồng chó ngủ. Thôi đừng ngủ chuồng chó nữa, ngủ phòng anh đi. Xin lỗi vì đã không nói chuyện với em. Chỉ muốn tạo cho em bất ngờ thôi.
Cưới anh nhé!
Yêu Chinh>
9.
Lương Xuân Trường dạo này thích lẻn vào nhà người khác như kẻ trộm. Đối tượng là nhà Quang Hải.
Mà Quang Hải thì đã dần quen với điều này, giống như Xuân Mạnh đã quen với việc Văn Toàn thường xuyên đến thăm vậy.
- Em bé ăn khuya chưa?
- Ăn khuya sẽ mập.
- Thế em bé ngủ chưa?
- Ngủ rồi. Anh không sợ cứ nhằm cửa sổ bò vào kiểu đó sẽ bị phát hiện à?
- Không sao đâu. Anh làm chức to rồi, chẳng ai dám bắt anh đâu.
Nguyễn Quang Hải quả nhiên là đã sắp ngủ được thật rồi. Cho đến khi Xuân Trường mở cửa sổ phòng cậu bò vào.
Từ ngày Xuân Trường không thích đi cửa chính mà thích trèo cửa sổ vào thì Quang Hải chẳng còn buồn chốt cửa sổ nữa.
- Hôm nay em bé cho anh ngủ lại nhé? Anh về khuya quá Club đóng cửa rồi. Chẳng ai xuống mở cửa cho anh cả.
Điên!
Club nhà anh hoạt động về đêm mà bảo khuya rồi đóng cửa? Ai tin?
Quang Hải tin! Dù khó tin nhưng cậu buộc phải tin. Tin bất chấp! Lâu rồi không gặp Xuân Trường nên hôm nay cậu muốn để bản thân dễ dãi một chút. Bởi Đình Trọng bảo cậu thi thoảng phải nuôn chiều cảm xúc bản thân.
Mặt Trường rất dày, thật sự. Người ta chỉ cho anh ngủ lại thôi, nhưng anh ngang nhiên bò lên giường người ta ngủ luôn. Hôm nay hình như anh rất mệt, hình như lại vừa mới kết án, nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay, chẳng kịp để cho Hải đá anh xuống giường.
- Chậc, ngủ mất tiêu rồi?
Quang Hải chọt chọt Xuân Trường mấy cái, chắc chắn là anh đã ngủ thật rồi mới dám ghé vào tai Xuân Trường nói nhỏ:
- Hải yêu anh.
Sau đó trùm mền kín mít.
- Anh nghe rồi. Anh cũng yêu Hải.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanficCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu