Trần Đình Trọng ngồi trong phòng họp lớn trên một chiếc ghế xoay ở vị trí áp chót của cái bàn tròn, mặt mày bí xị. Cậu khoanh tay, chân nhịp nhịp, nom có vẻ sốt ruột lắm. Hôm nay trong phòng họp mọi người khá đông đủ, có điều ai cũng cắm mặt vô công việc của mình mà chả quan tâm gì tới cậu. Đình Trọng đột nhiên thấy hơi khó ở.
- Thằng Chung, lo làm đi đừng có ngủ! Mày lười vừa thôi. Lúc nào cũng ngủ. Như lợn!
Thành Chung giật mình tỉnh dậy, lại ngóc đầu lên nhìn màng hình laptop và cào phím liên tục.
- Còn thằng Hải ngủ đi. Cả đêm qua mày không ngủ à? Mày cắm mặt vào máy tính riết ngu người luôn rồi!
- Trọng để tôi làm nốt cái này thôi. - Quang Hải cười hì hì đáp.
Vừa xong thì Đoàn Văn Hậu tay xách nách mang cười rạng ngời như ánh ban mai ngoài kia.
- Thằng Hậu sao giờ này mới tới. Mày biết bây giờ là mất giờ rồi không? Công ty làm việc 8 giờ, bây giờ là 11 giờ rồi!
- Ơ? Ban nãy chính anh kêu em đi mua cà phê cho mọi người mà. Tính ra em còn tới sớm hơn anh. Với lại mình có phải là nhân viên làm giờ hành chánh đâu?
- Ờ. Vậy hả? Vậy cà phê đâu?
Văn Hậu để lên bàn một túi cà phê tổ chảng rồi cậu phát cho từng người.
Đình Trọng nhận được cà phê của mình, uống thử một ngụm. " Cà phê hôm nay ngọt. Được."
- Anh Huy anh đừng có vừa ăn vừa làm việc thế! Vụn bánh rớt lên bàn phím hết rồi kìa!
Rầm!
Đức Huy tự nhiên đứng lên đập cái bàn, làm mọi người hết hồn, Đình Trọng mém xíu nữa làm rơi cái ly cà phê của cậu. Gã chỉ thẳng mặt cậu mà mắng:
- MÀY BỊ ĐIÊN HẢ TRỌNG! BỊ LỘT LƯỠI HAY GÌ MÀ SÁNG GIỜ CỨ KÈM NHÀ KÈM NHÈM NHƯ MẸ TAO THẾ! NGỨA NGƯỜI THÌ NÓI MỘT TIẾNG ĐỂ TAO GIÃ MÀY MỘT TRẬN!
Trọng hơi run. À không, run cầm cập. Sao tự nhiên cậu lại quên mất cái ổ kiến lửa nhà này nhỉ.
Đức Huy mắng cậu một hồi, thở dốc như một con trâu, cuối cùng, gã hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó lại ngồi xuống, quay trở lại ăn nốt cái bánh quy bơ sữa và uống cốc cà phê mà Văn Hậu đưa cho trong run sợ. Gã cắm mặt vào màng hình máy tính, vừa gõ lạch cạch, trả lại bầu không khí tịch mịch tới đáng sợ cho căn phòng.
- Trọng có việc gì thế? Hình như hôm nay ông muốn nói gì đó à?
Quang Hải ân cần hỏi ông bạn. Ông bạn hôm nay có gì lạ lắm.
Trọng mếu.
Cuối cùng, cuối cùng trong căn phòng lạnh lẽo này, cũng có người quan tâm cậu rồi. Trọng nép lòng vào Quang Hải, bắt đầu kể lễ:
- Mọi người chả ai thương tôi cả. Chỉ có ông thương tôi thôi. Tôi không về cả đêm hôm qua, chả ai thắc mắc gì. Lỡ tôi bị bắt cóc thì sao?
- Anh Trọng nói gì ngộ vậy? Bình thường anh mất tích mấy tháng trời liền cũng có sao đâu? Hôm qua anh đi có một đêm. Em còn thấy lạ là sao anh về sớm quá ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu