Bây giờ dù gì cũng đã bị tách đoàn đi mất rồi, cả bọn quyết định, thôi thì cứ tìm bọn Văn Đức trước đã, dù gì, chúng quen thuộc cái đảo này hơn họ. Nhưng biện pháp quay lại vào rừng rồi tìm cái hố ban nãy thật sự không khả thi. Quế Ngọc Hải nảy ra ý tưởng:
- Hay là chúng ta dùng thuyền chạy một vòng quanh đảo coi sao? Nhỡ mà có bị bọn chúng bắt lại, vẫn đỡ bế tắc hơn so với đi vòng vòng thế này.
Nói là làm, Lục Xuân Hưng chở mọi người chạy một vòng đảo, thế mà chưa tới nửa vòng họ đã thấy một chiếc xuồng hơi nằm chỏng chơ trên bãi cát, xa xa còn có một ngôi nhà cũ kĩ.
- Anh Hưng ở lại trông tàu nhé! Có gì bọn em sẽ chạy ra ngay!
- Vâng thưa cậu lớn!
Nói rồi, tất cả mọi người trừ Lục Xuân Hưng ra, đều tiến về phía ngôi nhà nọ.
Bùi Tiến Dũng có thói quen không tốt, đó là lúc đi hay đá chân lung tung. Thói quen này cậu không có ý định đổi, vì cho rằng mỗi lần đi đòi nợ, làm vậy sẽ rất oai. Nhưng đôi khi nó cũng gây ra tác dụng không như ý. Tỉ như là hôm nay trong lúc vừa đi vừa đá chân, cậu sẽ vô tình đá trúng một cái nút tựa như cái nút hôm qua Tuấn Anh lúc gục xuống vấp phải chẳng hạn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một cái bẫy sập khổng lồ được mở ra, đoàn đi sau của Đỗ Duy Mạnh rớt xuống hố như sung rụng.
- Này! Tôi là cái nệm để các người ngã vào à?
Phạm Đức Huy lại một lần nữa bị Quế Ngọc Hải ngã trúng.
- Còn sức hét là không sao rồi. Phù! Chả hiểu tại sao em phải đưa anh theo nữa.
- Anh ơi!
Nguyễn Phong Hồng Duy chạy tới ôm Đỗ Duy Mạnh. Mạnh định nói vài câu trấn an, nhưng chưa gì đã bị tiếng thét cao chót vót của Văn Toàn lấn át:
- Đằng ấy!
- Cậu thật sự không muốn gọi tên tôi à?
- Đằng ấy có sao không? Tôi lo cho đằng ấy quá. Tự nhiên đùng một cái mọi người bị tách ra. Tôi còn tưởng đằng ấy có chuyện gì.
Trong phút chốc, Văn Thanh cảm thấy mình bị cho ra rìa. Ai mới là đồng đội vào sinh ra tử với nhau vậy?
- Ủa. Tôi xém tí nữa bị cắt đôi nè cái bạn? Sao không ai quan tâm cho tôi hết vậy?
- À! Mày mình đồng da sắt, có gì phải lo.
- Mà có khi mày chèn giữa khe đá, mọi người đã không bị tách nhau ra rồi.
Mọi người đang cố nghĩ ra cách để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này, càng nghĩ càng nản. Quế Ngọc Hải hỏi:
- Này. Mọi người có cảm thấy nản không?
Tất cả đồng loạt gật đầu.
- Mọi người có nghĩ rằng là có người cố tình làm vậy không?
Đỗ Duy Mạnh nhăn mày một lúc, hỏi:
- Ý anh là, có người cố tình đẩy chúng ta vào thế tiến thoái lưỡng nan?
- Tôi nghĩ vậy. Việc địa đạo cố tình vẽ một vòng, hay việc chỉ cần muốn tiếp cận căn nhà cũ kia thì đột nhiên bị sập bẫy. Cả việc các bức tường di chuyển trong địa đạo nữa. Mọi thứ tuy chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng lại cứ như một vòng lặp đi lặp lại khó chịu khiến người ta chán nản ấy?
- Nếu vậy thì đúng là giống với phong cách của anh ấy rồi.- Quang Hải nói.
- Ý em là của Bùi Tiến Dũng?
- Có thể đổi thành D04 được không? cứ Bùi Tiến Dũng em nhột.
- Vâng. Cái kiểu này thì rất giống với anh ấy. Anh ấy thích kiểu dần con mồi từ từ rồi mới hạ sát. Em thì ghét kiểu ấy.
- Đúng! Tôi cũng ghét kiểu ấy. Vẫn cứ nên đập nhau một trận cho bỏ ghét rồi thôi.
- Suy đoán của anh Lâm ban nãy có lẽ đã đúng, chúng ta thật sự đứng trước mảnh đất của căn nhà cũ kia.
- À. Vậy thì hẳn, cơ quan để đi lên có thể nằm ở đâu đó quanh đây. Anh Huy! Đây là lúc tài năng của anh phát huy đó!
- Tài năng gì mày?
- Tài năng mò bừa khai thông thế bế tắc ấy!
- Cái đó cũng gọi là tài năng hả mày? Sao tao nghe nó vẫn cứ vô dụng kiểu gì?
- Ban nãy anh Tuấn Anh nằm về phía nào vậy ạ?
- Đầu anh hướng về phía bên đó.- Tuấn Anh chỉ.
- Anh Huy mau tới bức tường ngược lại mò thử xem coi có gì không?
- Vớ vẩn. Hên một hai lần thôi chứ. Làm gì hên hoài?
Miệng thì càm ràm nhưng chân gã cứ bước đến bên chân tường mò mò mẫm mẫm.
- Vớ vẫn thật...
Rầm rầm rầm rầm.
Chẳng biết gã đã chọt nhầm nút nào mà bức tường kia thật sự dịch chuyển thật, còn mở ra một con đường mới với những bậc thang hướng lên phía trên.
- Tổ quốc ghi công Phạm Đức Huy.
Tất cả mọi người trong căn phòng dưới mặt đất đều đồng loạt vỗ tay. Vỗ giòn giã.
Thu dọn đồ đạc, họ từng người từng người nối đuôi nhau bước lên bậc thang, phía cuối bậc thang là một căn phòng, giữa căn phòng có một Nguyễn Trọng Đại đang tỏ vẻ hách dịch ngồi chễm chệ.
- Ố là la. Mọi người cuối cùng cũng tìm được đường ra rồi đấy à? Hoan nghênh đến đại bản doanh của D04.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanficCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu