Chương 4

1K 87 5
                                    

Không khí trong sòng bài càng náo nhiệt khi về đêm. Những cuộc vui bắt đầu từ sập tối và kết thúc vào lúc trời gần sáng.

Quang Hải đang cùng Đức Huy chen chúc trong một bàn Keno thì cậu đột nhiên bị người ta kéo đi mất.

Vì người quá đông nên cậu không kịp phản ứng, thế là cứ mặc cho bị dắt đi. Đến lúc ra tới chỗ thưa người, cậu mới nhận ra người cầm tay mình đi vòng vòng nãy giờ:

- Sao lại là anh?

Xuân Trương quay lại, nhìn cậu bằng đôi con mắt như hai cọng chỉ:

- Tại sao không phải là anh?

Anh ta trêu đùa cậu. Nhất định là thế.

Như những phút giây đầu tiên chạm mặt, Quang Hải lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không cản được những giọt mồ hôi túa ra như mưa của mình. Anh luôn làm cậu cảm thấy cần phải đề phòng.

- Nhát gan!

Anh cười cậu khi thấy cậu cứ giương cao phòng bị về phía anh. Cậu cũng không có đáp lại, cứ cho là cậu nhát gan cũng được, nhưng bởi vì anh cứ luôn tỏ ra nguy hiểm trước mặt cậu.

- Mà thật không ngờ, mới qua có một tuần mà cậu đến đây gặp tôi rồi này.

- Ai bảo tôi tới đây để gặp anh?

Quang Hải nhăn mặt khó hiểu.

- Thế cậu không phải tới đây để gặp tôi thì tới làm gì?

- Làm nhiệm vụ.

- Ồ. Bận rộn quá nhỉ? Vệ sĩ cho thằng béo ban nãy hả?

Béo? Trời đất tên này ăn gan hùm hay sao mà dám động tới thiếu chủ nhà cậu. Thiếu chủ ghét nhất ai gọi gã là béo.

Thật ra nhìn bề ngoài gã nhìn béo thật. Nhưng gã thì luôn miệng rống lên rằng: " Tao không có béo. Bẩm sinh nó nhìn béo thế thôi. Giảm cân nữa nhìn tao cũng sẽ béo. Thằng nào bảo tao béo ra đây tao giã!"

- Anh ấy là anh nuôi của tôi. Cũng là thiếu chủ. Ảnh ghét ai gọi ảnh béo.

Lúc ấy người phục vụ vô tình bưng khay rượu đi ngang qua, Xuân Trường tiện tay cầm lấy 2 ly, một ly đưa cho Quang Hải.

Cậu cầm lấy nhưng không uống. Vẫn dán mắt sát rạt vào điệu bộ lưu manh của Xuân Trường, cứ như sợ trong rượu có độc. Anh thì không quan tâm, vẫn bâng quơ nói nói mấy câu:

- Tiếc thật, cậu không phải đi chơi. Nếu không hôm nay tôi dẫn cậu đi tham quan chỗ này của tôi rồi.

À. Cậu nhớ ra rồi. Lúc cậu và anh chạm mặt nhau lần đầu tiên, anh có đưa cho cậu tấm danh thiếp có dòng chữ nhũ vàng Royal club. Thảo nào ban nãy nhìn thấy bảng hiệu ngoài đường cậu lại thấy quen đến vậy, trùng khớp với logo trên tấm thiếp luôn.

- Anh là chủ của chỗ này đó hả?

Quang Hải vừa hỏi vừa nhìn ngắm xung quanh rồi gật gật. Chỗ này quả thật không tệ, đủ náo nhiệt, đủ trang nhã, quả thật là chỗ đốt tiền cho bọn nhà giàu.

- Cậu thích không? Hôm nào rảnh rỗi tới làm vài ván. Chỗ của chúng tôi cái gì cũng có.

- Tôi không có hứng thú với mấy thứ này. Chỉ có ông anh tôi là say chúng như điếu đổ.

- Vậy còn tôi thì sao?

Xuân Trường đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Làm Quang Hải ngớ ra không hiểu gì.

- Này trả lời xem. Còn tôi thì sao? Cậu có hứng thú với tôi không?

Hai mắt Trường bỗng híp tịt lại, trông gian hẵng ra. Hải chăc nịt tên này chắc chắn là lên cơn thần kinh rồi. Cậu trao lại cho anh ánh nhìn khinh bỉ, xoay qua uống rượu của mình, không để ý đến anh nữa.

- Xem kìa, có vẻ cậu không còn phòng bị tôi như ban nãy nữa hả? Uống cả rượu luôn...

Quang Hải liền phun hết cả rượu trong mồm ra. Cậu quên mất, tên này là thành phần nguy hiểm, vậy mà nãy giờ cậu trôi theo câu chuyện của hắn như đúng rồi ấy.

- Tôi còn có việc phải đi trước. Anh chơi vui.

Nói rồi cậu hớt ha hớt hải chạy biết đi mất. Để lại Xuân Trường ôm bụng cười ngặt nghẽo: " Thằng nhóc này đùa vui quá!"

***

Quang Hải tìm đường về chỗ Đức Huy ban nãy. Đến gần thì nghe một giọng nói vô cùng thân thuộc rống lên như hổ:

- Cược toàn bộ khu toà nhà Thiên Lang, đường XX.

Mọi người xung quanh ồ lên.

Toà nhà này nằm ở khu cực kì đắt địa và có giá trị đó nha. Ai lại cược lớn đến vậy?

Quang Hải vừa nghe đến toà nhà Thiên Lang liền toát mồ hôi, vội chạy lại bịt miệng Đức Huy.

- Anh điên à? Khi không lại dâng toà trụ sở cho sòng bạc làm gì? Anh không sợ bố anh giết anh chết à?

- Bố giết anh chứ không có giết chú.

Nói rồi Đức Huy chuẩn bị kí giấy cược. Quang Hải đương nhiên ngăn lại.

- Anh ơi. Ông chủ không giết em nhưng anh Mạnh giết em đấy. Anh thương em thì anh cược cái gì nhỏ nhỏ cho em nhờ.

Huy thấy cậu nói cũng đúng. Dù gì toà nhà cũng là tài sản chung của công ty chứ không phải của riêng nhà cậu. Thế là gã xin một tờ giấy cược khác, móc trong ví ra một cái thẻ tín dụng.

- Hôm nay cược ít thôi. 3000 đô trong tài khoản này. Cược tất!

Bàn đối diện bên kia chợt có người lên tiếng:

- Ok. Thôi cũng tạm chấp nhận. Hi vọng lần sau thiếu chủ của Thiên Lang mang tới cái gì đó đỡ thất vọng hơn cái này.

Bên kia đương nhiên là Tuấn Anh. Nãy giờ luộc tên kia cũng kha khá. Tuy không lấy được toà nhà Thiên Lang nhưng 3000 đô cũng đủ để cậu tiêu xài một tháng không lo lắng gì.

Sau khi Đức Huy và Tuấn Anh kí xong giấy cược, một đống những đồng chip được mang ra. Họ đẩy cả đống chip ấy vào giữa bàn. Nhà cái bắt đầu lắc xúc xắc. Mọi người xung quanh thì hô hào dữ dội.

Tất nhiên là Đức Huy thua. Thua trắng. Thua mất 3000 đô trong tài khoản ngân hàng. May mà ban nãy Quang Hải ngăn cản, nếu không thứ bây giờ mất không phải là 3000 đô.

Trước lúc Quang Hải tới, gã cũng Tuấn Anh đã cược rất nhiều thứ. Sạch sẽ tiền trong túi và và con xe mà ban nãy gã và Hải mang đến. Tuấn Anh là một kẻ rất không ngoan, cậu để cho Đức Huy thắng lai rai vài ván đầu, đến khi cậu dần tăng giá trị của ván bài lên, thì từ tiền mặt, chiếc xe và thẻ ngân hàng cũng bay đi mất. Toà nhà trụ sở công ty tí nữa thì cũng bay theo luôn.

- Đây là lần cuối em đi với anh vào những chỗ này. Lần sau anh đi một mình đi.

Sau khi gọi xe đưa Huy về đến nhà. Quang Hải thả một câu như thế rồi đi mất. Cậu không muốn dính vào cái cục phiền nhiễu này nữa đâu. Cuộc sống đã đủ khắc khe với cậu rồi.

Điều cậu đang thắc mắc bây giờ là ngoài việc tháp tùng Đức Huy ăn chơi ra thì Duy Mạnh đã chưa giao nhiệm vụ mới cho cậu rồi.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ