Ngoại truyện: Valentine (2)

769 66 5
                                    

Royal club sau khi tiễn một kế toán đi chơi với người yêu xong, thì sòng bài lại có thêm một chuyện để con dân ngóng chờ. Đức Huy đứng bên này bàn đập xuống một cái rầm, tuyên bố:

- Nếu hôm nay tôi thắng ván tài xỉu này thì cậu phải đi chơi với tôi. Nếu tôi thua thì cậu muốn làm gì tôi cũng được.

Phía đối diện là Tuấn Anh cũng rất hào sảng mà thưa:

- Được. Bắt đầu đi!

Không gian như ngưng đọng lại, im lặng đến mức người ta có thể nghe tiếng tim đập thình thịch. Không khí căng thẳng đến mức khiến cho người lắc xí ngầu cũng thấy run theo. Không để mọi người đợi lâu, anh ta liền đổ xí ngầu vô chén rồi lắc lắc. Người lắc xí ngầu lắc cái chén hai ba dạo rồi đặt úp cái chén xuống bàn cái cạch:

- Bắt đầu đặt!

- Tài!

- Xỉu!

Người lắc giở cái chén lên.

- Là xỉu!

Phần thắng không ngoài dự đoán nghiêng về phần... Tuấn Anh.

- Tôi chưa nghĩ ra muốn làm cái gì. Khi nào nghĩ ra sẽ gọi anh sau. Giờ tôi đi ngủ.

Phạm Đức Huy chỉ biết tiếc nuối nhìn theo Tuấn Anh bước vào thang máy.

- Lần sau nếu muốn rủ người ta đi chơi thì nghĩ cách khác đi. Chứ cách này tôi thấy không có ổn đâu.

Tuấn Anh vừa dứt câu, để lại thêm một nụ cười, cánh cửa thang máy dần đóng lại.

Phạm Đức Huy đêm Valentine chẳng quà cũng chẳng tình nhân. Nhưng có một nụ cười để mang về trong giấc mơ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Bé con ơi, bé con à~

Lương Xuân Trường gọi Nguyễn Quang Hải.

Hải bây giờ chẳng còn sợ Trường như những ngày đầu. Chạm mặt càng nhiều cậu càng nhận ra, tên này chỉ có đôi mắt bé với cái mặt dày thôi chứ chả có gì nguy hiểm hết. Cậu quay lại nhìn tên mới gọi mình.

- Ồ, hôm nay dù bé con bước ra từ hẻm nhưng không có làm cái gì dơ bẩn nè. Ngoan quá, ngoan quá!

Bị người ta đùa giỡn nhiều quá, Nguyễn Quang Hải đã học được cách bán bơ cho Lương Xuân Trường. Chẳng đợi anh nói nhảm đến câu thứ ba, cậu liền xoay phắt người đi.

- Ấy ấy bé con đợi anh. Bé con sao lại hư nữa rồi. Bé con ngoan anh mới tặng quà cho chứ.

Hải con hơi bực mình rồi nha!

- Này cái anh kia. Sao lần nào gặp anh cũng thấy anh nói này nói nọ thế nhỉ?

- Đâu có, anh định tặng quà bé con thiệt mà. Là quà lễ tình nhân đó nha!

- Hờ. Đi mà tặng cho tình nhân của anh ấy.

- Ơ kìa, em bé. Anh thích tặng cho em thôi.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ