Nguyễn Công Phượng là một đứa trẻ kì lạ.
Cậu sinh ra trong một gia đình quyền quý bật nhất trong giới quân đội. Cha cậu chẳng biết là ai cơ mà nghe phong thanh đâu đó rằng ông ta làm quan to lắm. Quan to cũng có việc đau đầu của quan to, niềm an ủi lớn nhất của ông sau một ngày đấu trí vất vả là thằng đích tử thông minh kì lạ.
Phượng bắt đầu học chữ từ rất sớm. Cậu nhanh chóng say mê với những cuốn sách viễn thám, chưa vào lớp một mà đã thích đọc sách rồi nghiền ngẫm nó như những lão già. Đấy! Cậu rõ là một đứa trẻ kì lạ.
Ông già cậu sớm nhìn ra cái của trời ban này, ông ta nhanh chóng tìm cách cho cậu càng thêm vượt trội hơn so với những đứa trẻ khác.
Với tiền bạc, địa vị của cha và trí thông minh sẵn có, năm 15 tuổi, Phượng được phép học song song hai chương trình phổ thông và cử nhân tại học viện lục quân.
Đứa trẻ sinh ra ở vạch đích.
Đó là những gì người ta nói về cậu.
Người lớn thì nhồi vào đầu cậu những kì vọng.
Con nít thì thì thầm với nhau tìm cách cô lập cậu.
Ở trường cấp ba, ở học viện lục quân, ai ai cũng ghen ghét đứa con của bộ trưởng.
" Nó mua điểm mới được vào đây đấy."
" Trông cái cách nó tỏ vẻ ta đây kìa, thật đáng ghét!"
" Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được những đứa phải cố gắng hết mình như chúng ta đâu."
" Nếu không phải cha nó là bộ trưởng, nó còn lâu..."
Phượng chẳng quan tâm đến mấy lời đó lắm.
Nói dối đấy.
Cậu bị ám ảnh bởi những lời như thế.
Cậu gào thét.
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cậu khóc.
Chẳng ai buồn dỗ dành.
Người ta gọi đấy là bi kịch của một "thiên tài".
Một ngày nọ, cậu chạy trốn.
Cậu chạy trốn khỏi những kì vọng, những sự dè bỉu, nghi ngờ, đố kị.
Cậu chạy trốn khỏi số phận của "thiên tài".
Chạy trốn khỏi quá khứ và tương lai.
- Anh cũng bị mẹ bỏ à?
Hôm đó tại khu ổ chuột, Nguyễn Văn Toàn vừa mới lừa bạc người ta, bị đánh cho tơi tả, lần đầu gặp Nguyễn Công Phượng. Nó chẳng mấy quan tâm đến bộ quân phục sáng loáng tươm tất của cậu, nó chỉ quan tâm bất kể ai đang ngồi ôm chân nơi bờ tường, đều là những kẻ lang thang như nó.
Toàn lớn lên trong khu ổ chuột, nhưng tâm hồn nó rất trong sáng, trong mắt nó chẳng có gợn mây, nó ngây thơ và hồn nhiên. Tuấn Anh từng nghĩ, chắc là đầu óc nó mới sinh ra không được bình thường nên nó mới ngây ngô như vậy. Không được bình thường nên mới nhìn thấy Công Phượng chẳng khác nó là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu