Ngoại truyện: Ngắn Ngắn Ngắn 1

794 55 10
                                    

1.

Quế Ngọc Hải gom hết số tiền còn lại mình, anh bán nhà, bán xe. Tất cả những gì mà anh nghĩ là có giá trị là anh đều đem bán, cuối cùng cũng có được một số tiền. Anh dành số tiền đó cho việc vòng quanh thế giới 200 ngày. Ý tưởng này do công tử hoang đường nhất thủ đô Phạm Đức Huy nghĩ ra, khi mà họ đang ngồi trong quán bar để ăn mừng việc sống sót trở về.

Quế Ngọc Hải nghĩ rằng bản thân đã dành cả tuổi trẻ để nghĩ về việc trả thù và anh dần cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Anh muốn một lần sống hết mình vì bản thân, sống đúng với tuổi trẻ.

- Chuyến đi đó không có tôi phải không?

Đặng Văn Lâm ngồi trong phòng nhìn Quế Ngọc Hải thu dọn đồ đạc. Đây là chuyến đi dài ngày nhưng anh lại mang rất ít đồ. Vài ba bộ quần áo cùng áo ấm, khăn choàng, kính râm cùng một cái máy chụp ảnh. Hải không trả lời Lâm, anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Vậy là chẳng còn gì để níu kéo em ở lại nữa rồi. Chúc em thượng lộ bình an.

- Chỉ vậy thôi à?

Văn Lâm cười, hắn tới bên Ngọc Hải, nâng cằm anh lên:

- Một đêm cuối không?








Sáng hôm sau Quế Ngọc Hải đi sớm.

Chỗ bên cạnh của Đặng Văn Lâm đã lạnh từ lâu.

Cho dù như thế thì như mọi ngày, hắn vẫn phải thức dậy, mở phòng mạch, kiểm tra các đơn thuốc, thi thoảng nhận vài công việc thám tử lặt vặt, cuộc sống vẫn cứ xoay vần, chỉ khác là bây giờ hiện tại xung quanh hắn còn có thêm Xuân Mạnh, thỉnh thoảng còn có Văn Toàn ghé chơi.

Chỉ là 200 ngày thôi, anh đợi được. Anh đợi em từ rất lâu rồi, vài trăm ngày nữa có hề gì. Chỉ cần em đừng để anh đợi đến hết kiếp này. Anh sợ anh chẳng sống đủ lâu để đợi em trở về bên anh nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

.

2.

Hoang đường công tử, Phạm Đức Huy tự hứa với lòng từ nay sẽ sống thực tế hơn, không chơi bời nữa, sẽ thành thành thật thật mà đi học một cái nghề. Cuối cùng sau khi ti vi phát sóng chương trình "Hành trình của đất", chàng ta quyết định đi xuống xưởng gốm Thiên Lang học nghịch đất sét. Cho dù bây giờ chẳng còn là chủ tịch nữa, nhưng hiện tại vẫn mang cái danh anh trai của chủ tịch nên từ đầu xưởng tới cuối xưởng chẳng ai dám rầy gã mỗi lần gã lỡ nướng gốm quá lửa.

Đến thời điểm hiện tại, khi mà gã vẫn còn đang hứng thú với cái nghề này, thì Đỗ Duy Mạnh cảm thấy bản thân thoải mái hơn bao giờ hết khi không bị ai đó quấy rầy tối ngày nữa. Nhưng mà hằng đêm gã vẫn đến casino. Để gặp ai thì mọi người biết rồi đó.

Tuấn Anh và Đức Huy ngồi trên sân thượng. Cậu thì thoải mái ngồi trên lan can, chân đung đưa vẫy vẫy nhưng gã thì không dám, thế nên là gã đứng ở bên trong ôm cậu, một phần vì sợ cậu ngã, một phần vì...ờ, vì thế đấy.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ