Bùi Tiến Dũng chẳng hiểu sao thằng Chinh đen từ sáng tới giờ cứ ngoe nguẩy cái đuôi bên cạnh hắn miết, làm hắn lạnh hết sống lung.
- Chinh đen này, hay là mày đi chơi đi nha. Tao cho mày đi chơi đấy. Anh Hưng, anh lấy x era chở thằng Chinh đi chơi giúp em với.
Lục Xuân Hưng nhanh gọn tóm lấy cái chìa khóa xe mà Dũng thảy qua, cười:
- Dạ, cậu chủ. Cậu Chinh thay đồ đi, tôi đợi cậu ngoài xe.
- Không anh Hưng cất chìa khóa đi, hôm nay em ở nhà.
Hà Đức Chinh hai tay chống cằm tựa lên thành bàn, mắt chăm chăm nhìn Bùi Tiến Dũng làm việc. Tư thế này của cậu đã duy trì được 2 tiếng liền rồi.
Chịu hết nổi, Dũng đứng dậy. Đức Chinh cũng đứng dậy theo, làm cái đuôi đi theo sau hắn.
- Tao đi vệ sinh.
- Thì mày cứ đi đi.
- Nhưng mày đi theo thì làm sao tao đi được?
- Mày cứ coi tao như không khí là được rồi.
Dũng tức nghẹn. Hắn thôi không đi vệ sinh nữa, ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Chinh cũng ngồi xuống theo.
Ngồi một hồi, Dũng bỗng nghĩ ra sáng kiến.
- À Chinh, tao nhớ ra cái này mà quên nói với mày mất. Sáng nay thằng Hải có gọi tao bảo tao tối nay chở mày ra quán. Nó có chuyện gấp muốn nói với mày.
- Hửm? Sao nó không gọi thẳng cho tao. Sáng giờ tao vẫn để chuông mà?
Chinh lấy làm lạ, mở điện thoại lên kiểm tra.
- Sao tao biết được, nhưng nó bảo gấp lắm, không tiện nói cho tao. Bảo mày sang đấy. Đi nhanh đi đừng để nó đợi.
Bùi Tiến Dũng đứng dậy, kéo Đức Chinh lên phòng. Cậu luyến tiếc nhìn anh chuẩn bị đóng cửa phòng.
- Thay đồ nhanh đi. Anh Hưng đợi mày dưới xe đó.
Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại.
Đợi chiếc xe chở cậu đi khuất tầm nhìn. Hắn mới gọi vọng xuống nhà:
- Dụng. Dụng đâu rồi? Lên nhà đi em.
Dụng nghe gọi mới chạy lên phòng, tay xách túi này túi nọ.
- Sao lâu thế anh?
- Dụ mãi nó mới đi được ấy. Mà bắt đầu nhanh đi, nó về mất.
Lục Xuân Hưng lái xe chạy băng bang trên phố. Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, soi rõ các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Hà Đức Chinh bỗng chạnh lòng.
- Hôm nay 14/2 đúng không anh Hưng?
Lục Xuân Hưng liếc nhìn cái đồng hồ điện tử sau đó vui vẻ trả lời.
- Dạ đúng rồi cậu ơi.
- Vậy sao thằng Dũng nó làm lơ em từ sáng tới giờ, còn tìm cách đuổi em đi nữa. Hổng lẽ nó hết thương em rồi hả anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu