Chương 27

727 63 11
                                    

Những ngày ở phòng mạch chui của Lâm, Nguyễn Quang Hải khá là ngoan. Cậu không tránh né những chăm sóc mà Xuân Trường dành cho, ngoan ngoãn để hắn đút ăn, để hắn thay thuốc. Đến lúc khỏe lại một chút cũng để hắn đưa về tận nhà. Trước khi hắn về,
cậu còn dặn dò hắn ra đường phải cẩn thận, dạo này trong thành phố có gì đó bất ổn.

Trường toan hỏi tại sao bất ổn nhưng thấy cậu có vẻ không muốn nói nên thôi. Hắn ra về ngập trong những suy nghĩ. Nghĩ tại sao đêm đó cậu lại mang súng, còn bị người ta bắn trúng? Về cả những lời cảnh báo kì lạ mà cậu dành cho hắn.

Vừa đi vừa nghĩ, cứ thế chẳng mấy chốc đã đến
trước Royal Club.

Trời còn sáng trưng trưng,Royal Club vừa kết thúc chuỗi hoạt động về đêm cách đây không lâu. Vừa vào đến sảnh đã bắt gặp Văn Thanh, Văn Toàn mỗi thằng một cây chổi đang quét dọn.

- Ối trời! Ông Trường!

Hai đứa nó đồng thanh hô to. Chẳng kịp để Trường nói gì, mỗi đứa một bên, xách nách Trường ôm lên lầu.

- Sao giờ anh mới về. Anh mất tăm hai ngày làm bọn em lo chết được.

- Ông Phượng xém tí nữa là gọi điện cho bên tang lễ đặt cho ông cái quan tài vì nghĩ rằng ông chết quách ở cái xó nào rồi.

- Nào lên trên diện kiến nhớ lựa lời nói sao cho hay không là hai ông kia băm ông ra bã đấy!

Từ ngoài phòng họp lớn, Lương Xuân Trường đã ngửi được mùi thuốc súng. Là thuốc súng thật ấy. Mở cửa vào thì bắt gặp Công Phượng
lẫn Tuấn Anh, mỗi người một cây AK lên nòng tạch tạch.

- Hai đứa mày làm gì thế?

Xuân Trường nhìn hai thằng bạn thân ôm hai cây súng đằng đằng sát khí mà lạnh cả sống lưng. Thấy hắn lành lặn trở về cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, đặt súng lên bàn, ánh mắt trìu mến hỏi thăm.

- Ồ về rồi à? Vẫn còn lành lặn phết nhỉ?

- Còn tưởng mày bị người ta thủ tiêu nên định đi trả thù cho mày nè.

- Thôi cho tao xin.

Trường ngồi xuống bàn, rót một cốc nước lạnh, định uống, nhưng chưa gì đã bị ăn hai cái cốc vào đầu.

- Ui da!

- Tao bảo, mày mà bỏ đi không nói lời nào nữa là tụi tao đóng cho mày quan tài thật đấy!

Phải lâu lắm rồi, chẳng nhớ lần cuối là lần nào
nữa, mà hắn thấy mấy thằng anh em của hắn khóc không màng hình tượng thế này nữa. Hắn chỉ đành ôm hai đứa nó vào, vỗ vỗ nhẹ vào gáy chúng mà an ủi.

Lần lượt là Văn Toàn, Văn Thanh cũng ôm chầm lấy hắn. Hồng Duy chẳng biết từ đâu nghe được tin Trường về, cũng đã cấp tốc chạy
về casino, vừa hay chứng kiến cảnh tượng bốn năm thằng trai cao to ôm nhau khóc như mấy đứa trẻ, cũng cầm lòng không đặng lao đến tham gia. Trường cùng một lúc an ủi bốn thằng trẻ con to xác.

Vì sao Tuấn Anh, Công Phượng và đồng bọn lại lo lắng cho Xuân Trường đến như vậy, còn tính đến chuyện trả thù lẫn đặt quan tài cho hắn nữa. Bởi lẽ, dạo gần đây khắp nơi người ta đều đang xôn xao với nhau về những vụ ám sát bí ẩn của một thế lực nào đó. Đối tượng bị hại là những người nhiều tiền hoặc... rất nhiều tiền.

Vụ án đầu tiên, lại có mật thiết với Royal Club,
chủ tịch của Thiên Lang, bố của Phạm Đức Huy, cha nuôi của Duy Mạnh, cha chồng nuôi của Hồng Duy, bị ám sát tại nhà riêng bởi một viên đạn bắn xuyên kính, trúng ngay đầu vị chủ tịch nọ. Thủ phạm có vẻ là một tay lính bắn tỉa. Đêm đó cũng là đêm Nguyễn Quang Hải đột ngột mất tích.

Tang lễ được diễn ra hết sức long trọng, mang nỗi niềm tiếc thương của những kẻ ở lại. Tang lễ vừa được cử hành, di chúc đã được công bố theo yêu cầu của vị cựu chủ tịch, toàn bộ tài sản cá nhân của ông được truyền lại cho đích tử Phạm Đức Huy, gã trong một đêm chính thức trở thành tân chủ tịch của Thiên Lang, quyền quản lý công ty vẫn thuộc về Duy Mạnh, cổ phần Thiên Lang đồng loạt chia đều cho những người con nuôi còn lại, trừ Quang Hải.

Xâu chuỗi sự việc, Quang Hải biến mất trong đêm, cùng thời điểm với lúc cựu chủ tịch tử nạn, hai hôm sau đột ngột xuất hiện trong tang lễ, di chúc chia tài sản không có phần cậu, thế là mọi người bắt đầu nghi ngờ kẻ ám sát là cậu.

Tạm không nói đến vụ thứ nhất nữa, đến vụ thứ 2, ngay sau vụ đầu khoảng mấy tiếng. Nạn nhân là cậu chủ lớn của Thiên Nam Môn, ám sát tại nhà riêng bằng thuốc. May mà có người phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Có điều đến giờ vẫn còn hôn mê sâu.

Vụ cuối cùng, lần này cũng lại là một nhân vật tiếng tăm khác, Phan Văn Đức, cậu chủ của Phan Thị, cách vụ thứ 2 không quá 3 tiếng. Thủ phạm giả dựng một hiện trường tai nạn giao thông, lúc cậu ấy băng qua đường bị một chiếc ô tô đâm ngang, ngã xuống mặt đường bất tỉnh, tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. Hiện Đức vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Xét thấy cả ba vụ ám sát đều liên quan đến những gia tộc lớn, không ngoại trừ khả năng đối tượng tiếp theo sẽ là những người đứng đầu các gia tộc khác và người thừa kế của họ.

Tuy nạn nhân và mục tiêu khoanh vùng đối tượng là những người có thế lực, nhưng những người dân thường cũng bắt đầu lo lắng bởi nhỡ như một ngày nào đó họ ra đường và ăn trúng một viên đạn lạc của một kẻ nào đó thì sao? Thế lại mọi người tự dặn với nhau rằng ra đường phải cẩn thận, ăn uống cẩn thận, đi đứng cẩn thận, không nên ra đường quá khuya,...

Có điều, từ khi nghe Toàn nhiều chuyện kể về các vụ ám sát, hắn đã sớm nhìn ra được đặt điểm chung của các vụ án, bất giác liếc về phía Công Phượng.

Dù Công Phượng vì vài lý do nên lâu rồi không có ra ngoài, cũng ít khi tới nơi đông người. Lần trước xuống sòng bạc giải quyết mâu thuẫn là bất đắc dĩ, nhưng Trường đoán cũng đã không ít người đã diện kiến dung nhan của một trong những "kinh đô tứ thiếu" thuở thiếu thời.

Hắn kín đáo dặn dò Văn Thanh nhớ để mắt tới Công Phượng. Sau đó, hắn lại chạy biến ra ngoài.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------

Viết một hồi lại thấy bạn Phượng với bạn Nhô giống như vợ cả và vở lẻ của bạn Trường vậy 😱

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ