Chương 17

776 66 8
                                    

Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về Nguyễn Trọng Đại.

Đại là một cậu thanh niên mới hơn hai mươi tuổi đầu. Cậu tự thấy mình rất đẹp trai, nhưng cậu lại không quá thích cái sự đẹp trai này của mình cho lắm. Cậu thích cậu phải giống như anh Dũng của cậu cơ. Kiểu vẻ đẹp khoẻ mạnh ấy.

Nói về xuất thân, Nguyễn Trọng Đại lớn lên trong một gia đình nọ, 1 gia đình mà cậu chẳng tiện nói vì cậu chán ghét họ vô cùng. Trong một đêm mưa, cậu chạy trốn khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, lúc ấy chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, lang thang khắp nơi này nơi kia, đi hết mấy ngày trời khi trong túi chỉ có hơn hai trăm đồng.

Sau đó ba ngày, tại một thành phố nọ, Bùi Tiến Dũng nhặt được một nhóc bụi đời đang gặm bánh mì không dưới nhà mình, quyết định xách cổ nó lên nhà.

Từ đó, trong nhà Bùi Tiến Dũng có nuôi thêm một Nguyễn Trọng Đại.

Dũng phát hiện ra thằng nhóc bụi đời mình nhặt về cực kì thông minh. Nó làm toán rất nhanh. Nó cộng những phép tính dài lên đến hàng chục chữ số trong vòng một nốt nhạc. Sau đó, chỉ nhìn vào màn hình vi tính của anh lúc anh ngồi viết mã code mà nó lại nhớ hết tất cả thao tác, viết lại y chang.

Thế là bằng cách nào đó, nhóc Nguyễn Trọng Đại mười bảy tuổi, vô tình học lỏm được cách thằng anh nuôi của mình hack facebook người khác.

Dù cho Bùi Tiến Dũng sống trong một khu chung cư cũ, phòng thì không khác gì chuồng lợn, nhưng được cái trong tài khoản có rất rất rất nhiều số. Trọng Đại nhờ vậy cũng được cho ăn học đàng hoàng. Leo được lên tới đại học hoàn toàn là nhờ tự thân vận động.

Thế nhưng ai lớn lên mà chả có tật xấu? Trọng Đại đương nhiên có, mà có rất bự là đằng khác. Thứ nhất là thói quen ăn uống xấu!

Cái này là phải xem lại cách dạy dỗ của Bùi Tiến Dũng. Anh nói, là đàn ông con trai, không nên câu nệ quá nhiều về việc đồ ăn ngon hay dở, bỏ mồm no mà không bị đau bụng là được. Mà phải ăn cho thoải mái lên. Việc gì mà khép nép như con gái thế?

Từ đó nhóc Đại nhà mình học theo anh Dũng ngày ba bữa mì tôm.

Tật xấu thứ hai, cực kì gắt ngủ.

Lúc cậu đang ngủ mà ai dám kêu cậu dậy, cậu sẽ cực kì cáu gắt mà mắng người! Cái này, chẳng phải do Bùi Tiến Dũng dạy, mà là do Bùi Tiến Dũng chiều hư!

Tật xấu thứ ba, lần này vẫn do Bùi Tiến Dũng mà ra.

Chuyện là thấy nhóc em rất mực say mê công nghệ, thằng anh quyết định tậu về cho nhóc một dàn máy xịn để nhóc chăm chỉ học. Trọng Đại sau đó cũng chăm chỉ với máy tính mới lắm. Cơ mà là để chơi game!

Mỗi tối sau khi nhóc Đại đi học về, sẽ ngồi bên cạnh anh Dũng đang làm việc để ngồi chơi game xuyên đêm.

Đến giờ hai anh em nhà đấy chưa gục xuống thì thật sự quá là kì diệu.

Ở trường đại học của Trọng Đại, cậu có quen một đàn anh tên là Phan Văn Đức. Nghe nói, anh này là con trai ông nào đấy chức to lắm. Đại nghĩ chắc chắn rằng Đức đi học được là do tiền của bố mẹ, vì Đức học... rõ ngu. Tất cả những lớp Trọng Đại học đều thấy mặt anh ta, dù rõ ràng anh ta hơn cậu một khoá.

Phan Văn Đức đi học rất lười biếng, thường xuyên ngủ trong lớp. Trọng Đại cũng ngủ, nhưng trời sinh cậu vốn thông minh, nên cậu chả bao giờ sợ đúp môn. Thế là trong lớp có hai chàng trai nọ, ngồi cạnh nhau và đều ngủ.

Đại từng nghĩ, có lẽ Đức và cậu có tâm linh tương thông, quen biết nhau qua những giấc mơ hay sao đó, nên mỗi lần hết tiết, lúc tỉnh dậy, anh sẽ rất tự nhiên mà đánh thức cậu dậy để đổi phòng. Ban đầu Trọng Đại rất bực mình, trán nhăn hết cả lại toan quát nhưng thấy cái trán cũng nhăn vì ngái ngủ của anh, chả hiểu sao cậu chả có hứng để mắng người nữa.

Nhưng mà, đã ba ngày rồi Đại không thấy Đức xuất hiện.

Như một thói quen, không có anh bạn cùng bàn, Đại không có ngủ được. Dù mắt cậu cứ díp lại, nhưng não thì đánh chuông boong boong kêu gọi sự tỉnh táo. Do thiếu ngủ, nên cậu càng ngày càng dễ nổi cáu.

Cậu cáu với anh Dũng vì cậu quá ngán mì tôm rồi. Nhưng anh Dũng thì cáu lại với cậu : " Anh mà biết nấu cơm anh cũng chẳng để mày ăn mỳ! Không ăn thì nhịn!"

Cậu cáu với thầy giáo vì trong lúc cậu đang thả hồn lên mây thì thầy gọi cậu lên trả bài. Cuối cùng lại bị thầy cáu ngược lại: " Sinh viên mà thái độ gì đấy hả? Về làm hết đề cương hôm sau nộp tôi!"

Cậu cáu với con chó trên đường đi học về vì tội nó hôm nay ngứa mồm sủa sủa khi cậu đi ngang qua. cuối cùng bị nó... à mà thôi.

Đang ở độ tuổi cực kì nhạy cảm, cộng thêm với việc thiếu ăn thiếu ngủ khiến Nguyễn Trọng Đại cảm thấy cả thế giới này như đang chống lại mình!

Trên đường đi học về, Đại vừa đi vừa dậm chân đùng đùng, vừa xoa vết chó cắn ở sau bắp đùi, thì bắt gặp một cục nhỏ thó đang ngồi bó gối dưới nhà cậu.

Nhìn cảnh này thấy quen quen, Trọng Đại xách lên xem thử thì vô tình xách lên được một Phan Văn Đức.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ