Quế Ngọc Hải lại về vào lúc giữa đêm, anh chẳng bao giờ chịu ở lại đến sáng cả.
Anh bảo, anh ghét cái kiểu quan hệ mập mờ thế này, anh chẳng muốn người ta bắt gặp anh cặp kè với một tay lang băm.
Nghe thế Lâm mới cười: "Thế sao em còn qua lại với tôi?"
Hải không nói, anh cảm thấy mình chẳng có nghĩa vụ phải giải thích, hay nói đúng hơn anh chẳng biết phải nói gì để phản pháo.
Cả hai đã vốn có nhiều thứ lằn nhằng, quá nhiều dây mơ rễ má với nhau. Hải nghĩ, đáng lẽ anh phải dứt khỏi hắn từ lâu rồi, trước khi mà anh và hắn chẳng thể tách nhau ra được như thế này. Hắn nắm quá nhiều bí mật của anh, anh chẳng dám để hắn rời khỏi tầm mắt, dù hắn nhiều lần cam kết rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ hé răng nửa lời những chuyện xấu xa mà anh đã làm.
Thật ra Đặng Văn Lâm cứ như luôn thách thức Quế Ngọc Hải. Hắn như luôn tạo điều kiện để anh rời xa hắn. Tỉ như, hắn cam kết sẽ không nói bí mật của anh cho ai nghe, hay là hắn sẽ cố tình làm hỏng chuyện của anh. Vậy mà biết bao lần như vậy, hắn càng cố đẩy anh ra xa, anh càng cảm thấy không thể rời khỏi hắn.
- Anh như một con quỷ ấy, anh biết không?
Lương Xuân Trường cảm thán. Phải hơn một tháng, gã mới quay lại chỗ này, vậy mà lại bắt gặp cuộc nói chuyện mập mờ giữa Hải và Lâm. Gã chỉ có thể cười trước sự u mê của hai kẻ này. Đáp lại gã, Lâm chỉ lắc đầu, nói:
- Em ấy kiêu kì hơn vẻ ngoài của em ấy nhiều. Cho nên anh phải dùng cách đặt biệt để trị thôi.
- Không phải anh cố tình chơi người ta đấy chứ?
- Chú em nói gì ngộ vậy? Anh của chú mới là người bị xoay như chong chóng đây này.
Lâm làm vẻ mặt đáng thương, chộp lấy điếu thuốc mà Trường đang định đưa lên miệng. Hắn rít một hơi thật sâu, trong không gian đã sớm tỏa ra mùi nicotin.
- Chú bảo chú sẽ quay về trả tiền cho anh sớm thôi, nhưng chú lại bắt anh đợi cả tháng trời. Chú còn chẳng chịu cho anh cái số điện thoại để đòi nợ, anh còn tưởng anh bị quịt luôn rồi.
- Ha ha, sao em nỡ quịt anh. Chỉ là dạo này có hơi bận rộn chút.
- Vụ ám sát hả? Ấy chà chà? Anh đang nghĩ có khi nào chú còng đầu anh không nhỉ?
- Hừm. Chắc không đâu. Lão ta còn mong anh giúp lão dọn bớt mớ hỗn độn đó đi ấy chứ.
- Ha ha!
Xuân Trường lấy từ túi áo khoác của gã ra một cái phong bì dày cộm đưa cho Văn Lâm. Lâm mở ra xem thử, mắt hắn cong lên trông có vẻ thích thú lắm.
- Ầy. Coi bộ mạng của thằng nhóc đó có giá lắm nhỉ, chú đưa anh nhiều thế này?
- Đương nhiên là có giá. Nhưng không phải có giá kiểu đấy. Chỉ là em muốn nhờ anh tí chuyện... cỏn con ấy mà.
- Anh chẳng tin là chuyện nhỏ đâu. Chú cứ nói đại đi.
- Ầy, chuyện là thằng nhóc gầy gầy bên cạnh người tình bé nhỏ của anh đấy, nó dạo này có gì đó là lạ. Tình nhân bé nhỏ của anh không nhìn ra, nhưng mà mấy sếp trên của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu