Trưa mùng một tết, trên dưới Royal club thức dậy rất trễ do hôm qua ai nấy đều quá chén.
Hồng Duy đã đi coi giờ tốt, 3 giờ chiều bắt đầu cúng khai trương, sau đó sòng bạc bắt đầu mở cửa đón khách.
Ngày đầu năm mới của phố đèn đỏ rất vui, các hàng quán đều thuê múa lân múa rồng đến . Khách khứa du xuân cũng ra vào nườm nượp. Phố đèn đỏ ngày thường đã tấp nập, đến tết lại càng náo nhiệt. Công Phượng Xuân Trường thắp nhang cầu mong ngày nào cũng là lễ hội để họ kiếm chác được nhiều một chút.
- Hôm nay vui, cho thằng Tuấn Anh với thằng Toàn đi chơi đánh bài. Nhưng mà nhẹ tay thôi, kẻo khách của tao chạy mất.
Côn Phượng phẩy phẩy tay, chưa đầy 5 giây sau hai anh em nọ biến mất khỏi tầm mắt của anh, đành thở dài.
Chỉ có Tuấn Anh với Toàn được đi chơi thôi, còn những người còn lại thì vẫn bận rộn. Như một thói quen, Hồng Duy vẫn lách cách máy tính, còn Văn Thanh còn bận đập mấy thằng vay tiền không trả mà còn đòi chơi tiếp.
Đang yên đang lành tự nhiên Vũ Văn Thanh từ dưới nhà chạy xộc lên phòng họp.
- Anh Phượng anh Phượng, có đánh nhau dưới sảnh, chỗ lắc bầu cua. Anh xuống coi sao.
Công Phượng ngước lên từ chồng sổ sách, nhăn mày khó hiểu nhìn gã:
- Ủa chuyện đánh đấm này giao hết cho mày rồi mà. Cứ bem mỗi thằng một cái rồi vứt ra đường là được rồi.
- Nhưng mà anh ơi. Người ta là xã hội đen hàng xịn, em không dám đắc tội. Nó bốc cả mả nhà em lên thì...
- Mày còn chả biết mày chui từ đâu mà sợ người ta bốc mả. Thằng Trường đang ở đâu? Gọi nó về. Gọi thằng Toàn nữa. Để tao xuống xem ông nào lớn tới mức dám quậy quán của tao.
Trong sảnh lúc này đang là một mảnh hỗn loạn. Tất cả khách khứa lẫn nhân viên đều quây thành một vòng tròn, ở giữa theo Phượng thấy là hai thằng chọi con đang ganh đua với nhau.
- Thế nà đứa nào giựt bồ của mày? Có bồ không giữ để nó chạy nhong nhong theo sau đít tao giờ tới đòi à?
- Tại mày không lo giữ thân quyến rũ nó nó mới đi theo mày! Giờ tao đập mày được chưa?
- Á à. Ngon nhờ. Dám đập tao luôn cơ đấy? Mày có biết tao là ai không?
- Không! Mà mày là ai đấy?
- Tao là ai kệ bố tao. Thằng Hải xông lên giã nát bét cái thằng đầu quắn này cho anh.
- Thôi mà anh Huy. Đầu năm đầu tháng anh gây sự với người ta ông chủ mắng em chết.
- Bây giờ mày phe tao hay phe ông già?
Đức Huy vỗ vai Quang Hải đẩy cậu lên phía trước. Biết vậy ban đầu cậu lý do lý trấu gì đó để được ở nhà cho rồi. Ló mặt ra đường giờ còn phải quản ông tướng này nữa.
- Á à cái thằng chọi con sao không tự ra đánh. Mày gọi em mày, được, tao cũng gọi em tao. Alo, Dụng ra đây giúp anh.
Lúc Công Phượng đi xuống lầu bắt gặp tình cảnh như vậy, quay qua quay lại thấy đám Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn đang tụm năm tụm ba liền đi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanficCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu