Chương 35

564 55 16
                                    

Từ đầu truyện đến nay cũng đã lâu rồi. Bao nhiêu cặp thành đôi, bao nhiêu cặp chia ly, bao nhiêu cặp tkả tkính nhau rồi mà Quang Hải với Xuân Trường (cp chính) vẫn chưa có tiến triển gì. Hôm nay xin được mạn phép đểy nhanh tiến độ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------

Đùng! Đùng! Đùng!

Một cuộc ẩu đả xảy ra giữa phố, kết quả là Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu bị bắt tạm giam. Đối tượng toàn là thanh niên có máu mặt trong giới giang hồ lẫn giới thượng lưu, tạo ra một cuộc hỗn chiến bất phân thắng bại. Nguyên nhân vụ ẩu đả vẫn đang được điều tra.

Trong lúc chờ người nhà bảo lãnh, hai nhóm lao vào ẩu đã bị tách ra tạm giam ở hai song sắt đối diện nhau.

Chiều hôm đó, Phạm Đức Huy nhân dịp Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu rảnh rỗi dẫn mấy thằng em đi chơi. Lên phố vô tình bắt gặp Hà Đức Chinh với Bùi Tiến Dũng cũng đi hẹn hò. Chinh vừa thấy Huy đã "anh Huy ơi, anh Huy à!", làm Bùi Tiến Dũng thấy ngứa mắt, muốn nhào tới sinh sự. Sau đó là một màng võ mồm không ai nhịn ai rồi lao vào đánh nhau luôn. Chuyện sẽ không có gì nếu chỉ có Đức Huy và Tiến Dũng đánh nhau, nhưng ngoài ra còn có Văn Hậu với Đình Trọng vào phụ đánh, chỉ có Quang Hải và Đức Chinh cản thì làm sao cản nổi, mà Đức Chinh còn chẳng có ý định cản, ở bên ngoài còn vỗ tay đôm đốp cổ vũ.

Thành ra việc can đánh nhau được giao cho một người qua đường nọ là Phan Văn Đức. Đức lọt thỏm giữa một đám cao to, làm Phạm Xuân Mạnh đi ngang qua tưởng cậu bị bắt nạt, cũng lẹ tay lẹ chân lao vao cho Đình Trọng một đấm. Văn Toàn đi dạo phố thấy Xuân Mạnh lao vào đánh người cũng vào góp vui, tẩn cho Đức Huy với Tiến Dũng một đập. Đấm đánh loạn xạ, cuối cùng cả đám kéo nhau lên đồn.

Bây giờ thì đứa nào đứa nấy đều tơ tả, không phải, bị bầm thì cũng rách da chảy máu, may là không có gì nghiêm trọng.

Cho dù bị giam ở hai phòng giam khác nhau, nhưng hiện tại Huy và Dũng vẫn đang châu mỏ sang chửi bới phía đối diện.

Người đầu tiên được bảo lãnh là Nguyễn Văn Toàn. Lương Xuân Trường vừa nghe tin thằng em mình bị bắt liên xách roi mây theo phóng thẳng lên đồn. Toàn vừa nghe người bảo lãnh cậu là Trường liền nói với sĩ quan:

- Sếp ơi hay sếp để em ở trong này luôn đi. Sếp có cho em tiền em cũng chẳng muốn về đâu huhu.

- Mày ra đây ngay thằng ranh con! Không thì tao đích thân nắm cổ mày ra!

Liền sau đó, Duy Mạnh cũng đến làm thủ tục bảo lãnh cho đám anh em quậy phá nhà hắn. Văn Toàn cũng ra cùng lúc với đám Đức Huy, bắt gặp nụ cười kinh dị của Xuân Trường liền trốn sau lưng Quang Hải.

- Ối anh ơi! Em xin lỗi.

- Không sao đâu em trai ngoan của anh. Ai mà chẳng có lúc lầm lỡ. Hải cũng đừng buồn quá nhé. Thanh niên ai mà chẳng có lúc bồng bột nông nổi. Em nhỉ?

Quang Hải tất nhiên lơ đẹp Xuân Trường, ba đứa Hải, Trọng, Hậu mặt như mếu xin lỗi Duy Mạnh rối rít.

- Bây đánh ai thì xin lỗi người đó, xin lỗi anh làm gì?

- Hu hu, em đấm nhiều người quá em chẳng nhớ em đã đấm ai nữa anh ạ. - Hậu đáp.

- Mày đánh tao đó thằng quỷ nhỏ, cái cục bầm trên mắt này!

Đức Huy cốp đầu Văn Hậu một cái, sau đó vòng tay sau lưng đi thẳng, không thèm nhìn đến Duy Mạnh một cái. Mạnh biết gã còn giận anh. Bản tính gã vốn trẻ con như thế, anh cũng chấp.

Xuân Trường thì thầm với Văn Toàn hỏi:

- Ban nãy mày có đấm nhóc lùn lùn không?

- Không anh ạ! Em thề! Em thề là em chỉ đấm thằng mập thôi, mấy thằng kia em đấm không tới!

- Tốt! Tha cho mày lần này.

Bùi Tiến Dụng phải đến hai tiếng sau mới đến đồn mà bảo lãnh anh nó. Mặt nó cũng bầm dập không kém, chắc cũng lao vào đánh nhau với con nợ, nhưng nó kịp thay bộ đồ tươm tất để rước anh trai, tránh để người ta thấy nó khả nghi mà còng đầu nó luôn. Trong lúc đợi chờ làm thủ tục, anh sĩ quan nọ cứ nhìn chằm chằm vô cái gò má tím sưng bên má trái của nó, thầm nghĩ giống y chang của thằng anh nó trong kia. Nó đành phải giải thích.

- Em vấp cầu thang té anh ạ! Hề hề.

Những người cuối cùng được bảo lãnh ra là Xuân Mạnh và Văn Đức. Đức lần đầu tiên bị nhốt hoảng đến chẳng nói được gì. Lúc lấy lời khai thằng nhỏ như bật khóc.

Quế Ngọc Hải phải đến tận khuya mới đến. Anh bận nhiều việc nên cho đến khi có thể mở lại điện thoại cũng đã hơn 10 giờ khuya.

Đức gần đây có thái độ đề phòng khó hiểu với Ngọc Hải, anh chẳng nhìn ra, vẫn tưởng em mình còn sốc, tuy nhiên anh vừa đặt tay lên vai cậu anh ủi, cậu liền giật bắn lên, Xuân Mạnh nhận ra ngay điểm bất thường.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ