Chương 8

827 69 2
                                    

Duy trở lại sảnh tiệc, bắt gặp bọn Xuân Trường đang vục mặt ăn quên trời quên đất liền thở dài. Nếu không phải trong lòng cậu đang nổi sóng thì chắc cũng ăn uống vô tư như họ.

Đương lúc Toàn đưa cho một cái bánh ngọt thì sảnh tối đèn, chỉ có chùm đèn pha ở sân khấu bật sáng.

Trên sân khấu bấy giờ xuất hiện vài người đàn ông, trong đó có hai người đang ở độ trung niên, trông có vẻ là đại diện lên phát biểu. Hai người còn lại, một người là Duy Mạnh, người còn lại là một thanh niên vóc dáng nhỏ gầy theo sau cùng.

Duy Mạnh có vẻ không tập trung lắm khi anh cứ tìm kiếm một bóng hình nào đó trong đám đông phía dưới. Anh lướt qua một lượt những gương mặt đến khi bắt gặp ánh mắt Hồng Duy ở bên dưới cũng đang hướng về phía sân khấu, anh kín đáo gật đầu cười nhẹ với cậu một cái.

- Nó cười với mày đó hở

Văn Toàn hỏi Hồng Duy khi Duy Mạnh cứ liếc mắt đưa tình với bạn mình hoài.

Hồng Duy không nói gì, chỉ tiếp tục dõi mắt lên sân khấu.

Lúc này, một trong số những người đang ở trên sân khấu, người trung niên trông có vẻ lớn tuổi nhất đại diện nói.

- Cảm ơn mọi người đã đến tham gia tiệc rượu của hai Tập đoàn Thiên Lang và Phan Thị. Hoang nghênh quý vị đã quan tâm đến sự hợp tác của hai tập đoàn. Hi vọng hai bên cùng hợp tác vui vẻ, thành công tốt đẹp.

Nói rồi người đàn ông lớn tuổi nâng cao ly rượu. Mọi người bên dưới cũng làm theo, vỗ tay hưởng ứng.

Sau khi uống một ngụm rượu, người đàn ông nọ lại nói tiếp:

- Hôm nay mời quý vị đến đây, là còn có một việc.

Nói đoạn, ông lùi một bước ra đằng sau, để ly rượu lên khay của nhân viên phục vụ, đặt hai tay lên vai Duy Mạnh và cậu trai trẻ nào đó, cười với người đàn ông còn lại, nói tiếp:

- Xin mọi người hãy chúc mừng cho buổi lễ đính hôn của hai cháu hai nhà chúng tôi. Cháu Duy Mạnh và Văn Đức.

Tiếng vỗ tay bên dưới càng to hơn nữa, mọi người cạn ly với nhau chúc mừng, còn khen hai trẻ thật đẹp đôi.

Mặt Duy Mạnh cắt không còn giọt máu, nhìn ông chủ của mình, sau lại nhìn về phía Hồng Duy đứng ban nãy. Nhưng tiếc rằng cậu không còn ở đó.

.
.
.
.
.
.
.
.

- Thằng công tử mặt trắng này? Nó giỡn mặt với anh em chúng ta à! Ngang nhiên đi cắm sừng sếp Hồng bé bỏng...

Vừa mắng, Văn Toàn vừa ôm Hồng Duy vào lòng xoa xoa.

Bấy giờ cả bọn đang ở trên xe hơi về nhà, Văn Thanh là người cầm lái.

- Anh Phượng, anh Trường, hai anh chỉ cần nói một tiếng thôi là em quay xe lại đập chết cha cái thằng mặt trắng bố láo đó.

- Thôi, cái thằng này? Hở tí mày đòi đập người? Sao mày không nghĩ tới chuyện bọn Thiên Lang đem bọn anh ra dần một trận trước đây nè?

- Hồng Duy của bọn anh, đâu thể ra mặt đánh ghen kém sang vậy đúng không nè? Yên tâm đi em, đợi mấy hôm nữa có kết quả thôi. Nhưng giờ tạm thời phải làm giá lên trước cái đã.

- Anh Tuấn Anh nói vậy là sao?

- À, tớ hiểu ý Nhô. Nhìn cũng biết thằng Duy Mạnh nhà đó say em mình như điếu đổ.

Xuân Trường cười nói, lấy tay vỗ vỗ cái mặt bánh bao chiều của Hồng Duy. Cậu khó hiểu nhìn lại.

Sau hôm đó, điện thoại Hồng Duy nhận được hàng trăm cuộc gọi. Nhưng Tuấn Anh không cho cậu bắt máy, bảo tên đó mà có lòng thì vác xác tới tận đây quỳ xuống xin lỗi cậu.

Lần đầu thấy anh Nhô đanh đá ra mặt như vậy, Hồng Duy cũng quyết không chịu thua. Thế là cả ngày đều ở trong văn phòng gãy bàn tính tính sổ sách muốn sứt móng tay mà đầu óc cứ nghĩ tới tận đâu.

Sau một tuần cũng có kết quả...

- Anh hai bọn tôi muốn gặp sếp Hồng. Đây là danh thiếp.

Một tên vest đen thui từ trên xuống dưới, đằng sau hắn cũng là chiếc Mes cũng đen nốt, đưa ra một tấm thiếp màu đen cho Văn Thanh.

Văn Thanh hôm nay gác cửa, lần đầu gặp khách vừa sang vừa láo trong giây phút ấy không biết làm gì liền cắp mông lên hỏi mấy ông anh.

- Anh ơi, bên Thiên Lang cử người tới.

Công Phượng vò tờ thiếp vứt lại cho Văn Thanh, Xuân Trường bảo:

- Xuống nói với họ, ông chủ có lòng thì tới đây gặp. Thật chả có thành ý gì cả. Coi thường nhà chúng ta quá mức rồi.

Sau đó Văn Thanh chạy xuống.

Chưa đầy năm phút, gã thở hồng hộc chạy lên bảo anh hai người ta ở dưới sảnh luôn rồi, bảo muốn gặp riêng sếp Hồng một lát. Súng đạn cũng tháo hết ráo để ở ngoài luôn rồi.

Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh bất ngờ nhìn nhau, chạy ra bàn máy tính coi thử camera an ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------

Lười sửa chính tả ngữ pháp quá mọi người ạ :D

Và tôi trở lại rồi đây!

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ