Chương 43

559 54 16
                                    

- Các người sao đột nhiên nói vậy? Tôi không hiểu.

Phan Văn Đức nói, giọng cậu vẫn bình tĩnh, chưa có gì là sợ sệt trước lời buộc tội của người khác.

- Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ vậy.

Hà Đức Chinh lôi cuốn sổ tay mà cậu thường ghi chép dùng cho việc điều tra từ trong túi áo măng tô ra lật đến trang có kẹp sẵn giấy kẹp sách, đọc dõng dạc:

- Tôi xem lại các camera an ninh của các khu vực lân cận, vào ngày XX tháng YY, vào lúc 10 giờ tối, các camera khu vực lân cận biệt thự Thiên Lang có dấu hiệu bị vô hiệu hoá trong 2 tiếng đồng hồ. Đúng 2 tiếng sau người ta nghe được tiếng vỡ kính lớn, người làm chạy lên xem thì phát hiện thi thể của cựu chủ tịch. Qua khám nghiệm tử thi, người ta kết luận, ông ta bị một viên đạn đâm xuyên đầu, có thể đến từ một tay lính bắn tỉa chuyên nghiệp. Theo điều tra sơ bộ, kẻ tình nghi đầu tiên là Nguyễn Quang Hải. Do cậu ấy đêm đó trùng hợp không xuất hiện ở hiện trường. Đồng thời, Hải nổi tiếng trong gia đình là một người có khả năng bắn súng bách phát bách trúng.

Dứt lời, Đức Chinh quay sang Hải cười, cậu nói tiếp:

- Nhưng mà tôi biết bạn của tôi. Tôi chơi với Hải cũng được một năm, cũng đủ biết sở trường của cậu ấy là súng ngắn chứ không phải súng trường, nên việc ám sát một người ở cự ly xa không thể dùng súng ngắn được. Thế nên mục tiêu tiếp theo hướng đến Đỗ Duy Mạnh, người thứ hai trong gia đình có kĩ nghệ dùng súng trường thượng thừa. Nhưng anh này lại có chứng cứ ngoại phạm. Cuối cùng việc điều tra của chúng tôi tạm rơi vào bế tắc. Chúng tôi tiếp tục điều tra vụ thứ hai được xem là có liên quan với vụ đầu tiên. Là vụ đầu độc cậu chủ của Thiên Nam môn. Cũng là cậu Dũng đây.

- Tự nhiên nói chuyện nghe xa cách ghê ta nơi!

- Im lặng! Vụ thứ hai cách vụ thứ nhất 3 tiếng đồng hồ, là vào lúc 3 giờ sáng. Tôi đương nhiên có chứng cứ ngoại phạm. Lúc đó tôi ngủ ở phòng ngủ.

- Ủa khoan, cái đó hình như đâu có gọi là chứng cứ ngoại phạm. Đâu có ai làm chứng...

- Im! Lúc đó la vào 3 giờ sáng, Bùi Tiến Dũng vẫn đang bận xử lý công việc, trước đó tôi có đưa đồ ăn khuya cho cậu ấy. Đồ ăn đó là tôi đặt ship tận nhà. Đoán xem người giao là ai nào? Là cậu Phan Văn Đức. Tối đó cậu dùng khẩu trang và bao tay bịt khác kỹ, những thứ mà người ta chỉ dùng vào lúc trời nắng. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Cho tới vụ án của ba tiếng sau, vào lúc 6 giờ sáng...

Đức Chinh đột nhiên ngừng một đoạn, chỉ tay vào Phan Văn Đức.

- Là vụ án cậu bị tông xe!

- Cậu cũng biết ba vụ án này có liên quan đến nhau. Tôi cũng là người bị hại, làm sao mà tôi lại có thể tham gia vào vụ án giết người liên hoàn này được.

- À. Đúng, tôi nên xin lỗi cậu Đức mới phải. Vụ án của cậu và hai vụ án đầu là hai vụ án hoàn toàn tách biệt. Không hề liên quan đến nhau. Chỉ là cậu từ người đi hại thành người bị hại thôi.

Ban đầu tôi cũng nghĩ cậu cũng nằm trong nhóm đối tượng của vụ ám sát liên hoàn này. Nhưng không. Người ám sát cậu là một người khác. Hôm đó Quế Ngọc Hải bị bắt về đồn vì tội danh buôn lậu, tôi đã tiện thể làm một cuộc phỏng vấn bí mật với anh ta. Anh ta đã thừa nhận sai Đặng Văn Lâm thực hiện vụ tai nạn, nhưng anh ta chắc chắn rằng anh ta không hề liên can đến hai vụ trước đó.

- Đêm đó, tao và Lâm ở cùng nhau, trước đó bọn tao có ăn hủ tiếu ở dưới nhà hắn rồi lên nhà đến sáng. Bà bán hủ tiếu đêm đó có thể làm chứng cho bọn tao.

- Đúng vậy. Để cho chắc tôi cũng có hỏi bà ta rồi. Trông bà ta không có vẻ gì là khai gian. Tình cờ làm sao, không phải đến lúc Quế Ngọc Hải bị bắt tôi mới nghi ngờ anh Đức, hôm khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, tôi có tình cờ phát hiện trong túi anh có một mẩu vải có hoa văn tương tự với hoa văn trên miếng khăn bịt mặt của anh Đức lúc anh giao đồ ăn cho tôi.

- Một miếng khăn không thể nói lên được điều gì. Tôi tin chắc rằng miếng khăn đó không phải chỉ có tôi mới có...

- À. Tôi cũng không nghĩ là trùng hợp vậy đâu. Quay lại vụ án thứ hai. Lúc vụ án xảy ra, tôi đã rất nóng lòng đi điều tra, tôi tra đến hệ thống app đặt thức ăn. Người đáng lẽ nhận tuyến đồ ăn đó phải là một bác già tầm 60 tuổi đã về hưu, và bác ấy đảm bảo rằng vào giờ đó bác đã hoàn thành tuyến giao cuối và tắt app về nhà nghỉ ngơi, trong khoảng từ 9 giờ tối đến 10 giờ sáng hôm sau, bác ấy hoàn toàn không đụng đến điện thoại, công cụ mà bác ấy chỉ dùng để kiếm tiền. Nhưng kì lạ thay vào lúc 12 giờ khuya, thời điểm tôi đặt đồ ăn, thì bác ấy là người nhận. Nói xem có kỳ lạ không?

Thế nên tôi đã thử điều tra hệ thống, phát hiện ra hệ thống có một lỗ hổng, đủ vừa để một hacker chuyên nghiệp lẻn vào đánh cắp thông tin. Vừa hay, tôi biết được, cậu Phan Văn Đức hiện đang theo học quản trị mạng tại đại học quốc gia VV. Đương nhiên một mình cậu Đức thì không đủ sức để làm nhiều việc cùng một lúc thế này. Tôi vẫn đang thực sự tò mò về người đứng đằng sau cậu đấy.

- A! Tôi nghĩ tôi biết là ai đấy!

Văn Toàn đột nhiên lên tiếng.

Hà Đức Chinh nãy giờ cứ kể một câu chuyện dài thòng lòng mà một kẻ thiếu kiên nhẫn như Phạm Đức Huy hay Đoàn Văn Hậu thiếu điều muốn gục, chỉ có cái kẻ đầu óc tưng tửng như Nguyễn Văn Toàn theo kịp thì đột nhiên trong đầu cậu lại lóe sáng một hình ảnh.

- Em nhớ là lần trước em có đi ngang qua nhà Văn Đức, em có vô tình gặp một người nữa ngoài Xuân Mạnh và cậu ấy.

- Tao có thể hỏi là vì sao mày lại đi ngang qua đó được không Toàn? - Xuân Trường hỏi.

- Hì hì. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em biết người ấy là ai ấy. Hôm đó ba người ấy nói chuyện với nhau, mà em không nghĩ là Xuân Mạnh làm đâu. Em nghĩ là người còn lại ấy.

- Ai! Mày nói ra xem.

- Là cái người ở khu chung cư cũ, bên hông phố đèn đỏ á.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


--------------------------------------------

Ai đó dò lỗi chính tả hộ tôi TT^TT tôi dùng hết chất xám để viết chap này rồi.


Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ