Chương 46

596 53 30
                                    

- Mọi người biết không em vừa nghĩ ra cái này.

Trong một khoảng lặng của cuộc trò chuyện, Văn Toàn đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức bị Xuân Trường gõ cái cốp vào đầu.

- Mày lại nghĩ ra cái tào lao gì đấy?

- Anh Trường à, em nghĩ anh không nên đánh vào đầu cậu ấy nữa đâu ạ.

- Đằng ấy bênh tôi à?

- Không đâu, vì tôi thấy cậu cứ như vậy là do anh ấy đánh cậu nhiều quá!

- Nàyyyyyyy!!!!!!

- Chúng ta không có thời gian đâu. Mày nghĩ ra cái gì thì nói lẹ lên đi.

- Em đột nhiên nghĩ ra là, nếu các anh nói cái người hồi chiều chúng ta gặp là Trọng Đại ấy, thì em nghĩ chắc vẫn còn một đồng phạm nữa, vì cả hai người Đại Đức cứ nhắc đến một "anh ấy", hai "anh ấy". Em nghĩ đó mới thật sự là người đứng sau ấy.

- Anh Trường ơi, em nghĩ lại rồi. Nếu anh đánh cậu ấy nhiều mà cậu ấy tiến bộ thế này thì cũng nên đánh anh ạ.

- Nàyyyyyyy!!!!!!!!

- Ha ha, lâu rồi mới thấy em hoạt bát thế này đó Mạnh. Thôi được rồi, tôi sẽ nói luôn về cái người đấy. Cậu Toàn nói không sai đâu. Quả thật nó còn một đồng phạm nữa. Người này đang là người bảo hộ của cậu Đại. Tôi chỉ biết là nhà họ Nguyễn buôn gỗ có một cậu con trai bị mất tích tìm mãi chẳng thấy, không biết cơ duyên thế nào cậu ấy lại ở bên cạnh người này mà không một ai phát hiện. Người đó tên là Bùi Tiến Dũng.

- Này!!! Anh vu khống! Tôi làm gì có bảo trợ ai tên Đại. Tôi thề!

- Im đi Dũng. Bình thường anh chậm tiêu lắm sao những lúc này anh lanh thế!

- Thật ra người trùng tên không hiếm.

- Lẽ nào là Bùi Tiến Dũng đó thật...

Câu cuối cùng là Nguyễn Quang Hải nói ra. Mặt cậu đột nhiên xanh mét, mồ hôi lạnh túa ra, vai run bần bật.

- Hải? Em sao thế. Em biết gì về người này?

- Anh Quế, anh đã từng tiếp xúc qua người này chưa?- Hải hỏi lại lần nữa.

- Đã từng.

- Có phải người đó có bí danh là D04?

- D04? Tôi không chắc lắm.

- Nhưng tôi chắc! Tôi chắc ông à! Nếu là người bảo trợ cho thằng bánh bao đó có bí danh là D04, thì chắc chắn là Bùi Tiến Dũng.

- Sao Trọng biết người đó?

- Cái người đó anh Mạnh cũng gặp rồi. Lần đó hắn cùng tên Đại, cả Đức nữa có lên văn phòng chúng ta một chuyến. Lúc đó Hải không có ở nhà. Anh Mạnh có nhớ hắn không?

- Có! Anh có nhớ! Là thế nào hả Hải?

- Em nghĩ nếu thật sự là người đó thì có khả năng lắm. Chỉ là em không biết vì sao hắn lại làm những việc này. Mọi người có nhớ, có đợt em được gửi đi du học không?

- Anh có nhớ, lần đó em gửi đi cùng đợt với anh. Sau đó anh lại nghe em học trường khác nên chúng ta không gặp nhau ở nước ngoài được.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ