"Lụm" được một thiếu gia khét tiếng ở dưới nhà trong tình trạng bết bác thế này, không phải ngày nào cũng gặp được đâu nha!
- Ờ? Anh Đức ơi?
- À? Lạ quá? Sao lại thấy nhóc Đại nhỉ?
Phan Văn Đức lúc này đang vô cùng đói bụng, đói đến mê man. Trọng Đại thấy mắt anh cứ đục đục không tiêu cự, thầm mắng không ổn. Bèn lay thêm mấy cái nữa.
- Đức! Đức phải không? Sao Đức lại ở đây?
- Hở? Ơ?
Phan Văn Đức càng thêm choáng váng, cổ họng khô khốc, chỉ có mấy tiếng ư ử vô nghĩa thoát ra.
Đại đã rối càng thêm rối, bèn gọi cứu tinh duy nhất của mình.
-Dũng ới Dũng ơi! Xuống nhà nhanh, có chuyện rồi!
.
.
.
.
.
.- Riết rồi em cảm thấy anh có duyên với mấy đứa lang thang lắm Dũng ạ. Anh nhặt em này, thằng công tử bột này, giờ thêm anh Đức nữa.
- Thật ra, mày với anh Đức của mày là anh vô tình nhặt, còn Trọng là anh cố tình.
- Trọng? À! Tên thằng công tử bộ... ấy ấy, hình như Đức tỉnh lại rồi.
Pham Văn Đức chớp chớp mắt, ánh sáng yếu ớt từ từ tràn ngập trong nhãn cầu, cậu nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
Bỗng nhiên một khuôn mặt bự lù lù xuất hiện ngay trước mặt, Văn Đức mở to mắt toan hét lên.
- Hi anh Đức!!!!
Nguyễn Trọng Đại cười toe toét.
- Em lụ... à không, em thấy anh ngất ở dưới nhà em nên em mang lên đây đó. Giờ anh ổn chứ?
- Ọt...ọt....ọt....
Phan Văn Đức hiện tại trừ đói ra cũng chẳng biết mình đang không ổn chỗ nào cả.
Trong lúc Nguyễn Trọng Đại bắt nước sôi đi nấu mì gói, thì Phan Văn Đức mới từ mơ hồ mà tỉnh táo trở lại, tự hỏi: "Tôi là ai? Đây là đâu?"
- Em có muốn tắm rửa trước không.
Bùi Tiến Dũng hỏi khi mặt Văn Đức cứ đần thối ra, tình trạng của cậu lúc này là bết bác không tả nổi.
Văn Đức ậm ờ, Dũng tìm trong đống quần áo không phân biệt được lấy cho cậu một bộ quần áo và một cái khăn sạch, lại lục trong cái thùng các tông vừa khui ở trên bàn một cái quần lót mới, sau đó quăng cho Đức, đẩy cậu vào nhà tắm.
Văn Đức mơ mơ hồ hồ cởi hết đồ giắt lên giá, lại mơ mơ hồ hồ vặn vòi sen. Nước từ vòi tuôn ra lạnh buốt, đánh thức dây thần kinh của anh. Anh hoảng hồn, mở tung cửa phòng tắm, hét lên:
- Ủa Đại?
Trọng Đại nghe anh hét, bị giật mình, mém tí nữa làm rớt ấm đun siêu tốc vào chân.
- Cái gì vậy Đức? Anh mặc đồ vào rồi mình nói chuyện được không?
Giờ tới Đại hét lên vì tình trạng không vải che thân của anh.
Văn Đức nhận ra mình đang không có gì để mặc liền ngại ngùng đóng cửa phòng tắm lại cái rầm.
Bùi Tiến Dũng quay qua hỏi:
- Bộ ngày thường hai đứa nói chuyện với nhau là cứ hét lên vậy đó hả?
- Không có đâu anh. Sao vậy được.
Đại cười gượng. Cậu tiếp tục quay lại với công việc úp mì của mình.
Tầm 15 20 phút sau. Phan Văn Đức từ nhà tắm đi ra, sạch sẽ thơm tho, trong lúc tắm cũng đã sắp xếp lại kí ức của mình rồi.
- Anh Đức ăn mì đi này.
Trọng Đại bưng ra cho Văn Đức một cái tô, bên trong là mì kèm theo ba con tôm luộc đỏ tươi, ở trên còn có một hoa ớt được cắt gọt tỉ mẩn nữa. Tiến Dũng nhìn thấy cái tô mà mém tí nữa là rớt luôn cái điện thoại.
Văn Đức húp bát mì xì xụp như bị bỏ đói cả năm. Ăn được giữa chừng thì ngồi thở hồng hộc. Thế là bạn Đại quan tâm hỏi:
- Sao vậy anh? No rồi à?
- Không. Ăn nhanh nên anh hơi mệt tí. Để anh nghỉ chút đã.
Sau khi "nghỉ chút đã" xong, Phan Văn Đức lại cắm mặt vào ăn. Bùi Tiến Dũng thấy vậy liền hỏi nhỏ Trọng Đại:
- Bạn của em lúc nào cũng thiếu ăn vậy hả?
- Em cũng đoán vậy. Nhìn ảnh trông gầy chưa kìa.
- Sao em nói cậu ấy là công tử nhà giàu?
- Chắc gia đình ảnh ngược đãi ảnh.
- Thằng điên này!
Dũng đánh Đại một cái vì cái mồm đi tung tăng của cậu. Đại mếu vì mình bị đánh oan.
Cơm nước xong xuôi. Phan Văn Đức mới có thể từ từ bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện vì sao anh lại "trôi dạt" tới đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.-----------------------
Gõ chap này xong có nghĩa là tới đã chính thức nghỉ tết ahuhu. Không tin được tớ bị deadline dí tới ngày cuối luôn ó! Mới chấm bài xong huhu! Tắt cmn thở!
Mấy cậu cmt tạo động lực để tớ không ham chơi quên fic đi nè!
Nhân tiện someone dò lỗi chánh tả hộ tớ với 😭 tớ cũng mất tỉnh táo cmnr
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu