Khi vừa trông thấy Nguyễn Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã chạy lại. Văn Lâm ngay sau đó cũng đến kiểm tra.
- Không sao đâu. Anh ta vẫn trong quá trình hồi phục.
- Phan Văn Đức mà để cậu ta hồi phục ư?- Ngọc Hải cười.
- Tạm thời thôi. Bọn tôi còn nhiều mục đích khác trước khi thủ tiêu anh ta.- Đại nói.
Trọng Đại đến cạnh Quang Hải, cậu thì thầm thật vào tai Hải, đủ để một người nghe:
- Giúp tôi mang "anh ấy" về với. Xin cậu.
- Ai?
- Cả hai. Họ đi xa quá rồi.
- Tôi làm không được đâu. Nhưng cậu ấy có thể.
Quang Hải hất đầu về phía Đình Trọng. Đình Trọng cứ nhìn về phía cánh cửa bị Văn Thanh nổ ban nãy mãi.- Ưu tiên bây giờ là phải đưa Công Phượng về đất liền. Cậu ấy có vẻ không ổn lắm.- Văn Lâm nói.
- Vậy chúng ta chia nhau ra. Một đội đưa họ về đất liền. Đội còn lại ở lại đối phó với D04.
- Này!- Trọng Đại gọi.- Mọi người không xem tôi ra gì à?
- Thì nãy giờ bọn này đứng đây ông có thèm làm gì đâu? Thôi thì đổi map cho game nó kịch tính.- Văn Hậu khinh bỉ.
Đại tức đến không phản pháo được gì. Người ta đây là muốn giúp mấy người thuận lợi qua màn mà. Phải tôn trọng người ta tí chứ!
- Nhóc Đại có thể hơi nhu nhược. Còn tôi thì không thế đâu. Vừa hay kinh đô tứ thiếu hội tụ đủ, chỉ thiếu một người.
- Anh Đức!
Phan Văn Đức đột nhiên xuất hiện từ một cánh cửa trong các căn phòng ôm theo một khẩu bazooka còn bự hơn người cậu nữa.
- Ủa khẩu này quen vậy Mạnh.
- Chắc là mua cùng hãng thôi.
- Anh à. Anh Dũng nói là anh không được manh động.
- Em im đi. Không phải tại em mềm lòng, thì chẳng dây dưa tới bây giờ.
- Đức, bỏ súng xuống!
Giọng Bùi Tiến Dũng phát ra từ cái loa cũng cũ kĩ không kém căn nhà được treo cao trên góc phòng.
- Để Công Phượng đi. Nhưng Quang Hải phải ở lại.
- Làm sao anh cản được chúng tôi? Các anh chỉ có ba người, còn chúng tôi có rất nhiều người.
- Không phải đâu anh Mạnh, không phải chỉ có ba người.- Văn Toàn lầm rầm, cậu bỗng dưng toát hết mồ hôi.
Các căn phòng khác, cả căn hầm khác, các địa đạo khác. Đảo này hoàn toàn không phải đảo hoang!
- Cậu Toàn đoán không sai. Xem ra radar của cậu càng phát huy tác dụng hơn khi được Quế Ngọc Hải bày cho một bài học nhỏ nhỉ? Thôi được. Để mang tính công bằng. Hải được phép giữ lại năm người trong số mười bốn người ở đây. Đó là điều kiện để các người được phép đưa công chúa rời khỏi đảo. Anh sẽ không ra giá thấp hơn nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu