1:00 a.m.
Tiếng bước chân nhẹ thật nhẹ.
Một hàng cảnh sát cơ động vận vũ trang đen kịt hoà mình vào bóng đêm.
Sau khi xem xét một chút, Lương Xuân Trường ngoắc tay ra hiệu đồng đội mau tiến vào bên trong.
- Giơ tay lên, không được động đậy nếu không chúng tôi sẽ nổ súng.
Một câu thoại rất chi là quen thuộc được thiếu tá trẻ tuổi hô vang.
Một cuộc giao dịch thất bại.
Đêm đó, Quế Ngọc Hải bị bắt vì vận chuyển hàng lậu qua biên giới, bị tịch biên tài sản, chuẩn bị nhận án tù đến hơn chục năm. Lần thứ n, thiếu tá Lương Xuân Trường triệt phá thành công chuyên án buôn lậu xuyên biên giới có quy mô và tổ chức lớn.
Cái mà Quế Ngọc Hải không ngờ rằng, đêm đó, người bắt gã là Xuân Trường, kẻ mà gã đã quá quen mặt. Từ trên xuống dưới Phan Thị kể cả Văn Đức, kể cả Xuân Mạnh đều bị đưa về đồn để lấy lừoi khai.
Câu chuyện bắt người quy án này đáng lẽ sẽ diễn ra trong bí mật và yên ắng, cho đến khi sáng hôm sau từ đầu trên ngõ dưới của phố đèn đỏ người ta đồn ông chủ của Royal club là công an chìm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Royal club buộc phải đóng cửa.
À không.
Cả phố đèn đó đều đóng cửa.
Đóng một cách bất thường.
Vì ai mà chẳng biết bạn hàng từ đó đến giờ của họ có một kẻ là công an chìm đâu. Chỉ sợ tên này nổi hứng một cái, còng đầu cả đám vào tù.
Trong nhà, Nguyễn Văn Toàn đang bùng nổ.
- CÁI ĐỒ PHẢN BỘI!
Nó ném cái gối thật mạnh vào lưng Xuân Trường. Khác với mọi lần, gã chẳng thèm phản kháng, cứ mặc cho nó ném hết cái này đến cái khác vào người. Gã chỉ lặng lẽ hút nốt điếu thuốc.
Trong phòng chẳng ai nói gì, chỉ có mỗi Toàn là mãi miết gào thét, cái máu tăng động của nó hiếm lắm mới được dịp tuông trào như thế này.
Đợi nó ném mệt, thở hồng hộc chẳng ra hơi Công Phượng mới bảo:
- Chơi mệt chưa?
- Mệt... muốn chết...
- Dọn dẹp cho đàng hoàng.
Văn Toàn bực tức giậm chân đùng đùng. Phượng lại hỏi:
- Còn mày? Sao còn chưa về?
- Về đâu?- Trường cười đáp.
- Về với ông già. Tao bảo rồi, nếu mày lỡ bị phát hiện thì phải trở về mà?
- Cậu chủ à...
- Tao đã bảo là đừng có gọi tao kiểu đó rồi mà!
Lương Xuân Trường vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di tàn thuốc. Gã cười nửa miệng mà buồn không thể tả. Gã nghĩ thôi thì gã lại về làm viên cảnh sát quèn của gã vậy, nhất là khi Phượng không cần gã nữa.
Xuân Trường đi được một lúc lâu, Công Phượng cũng ôm một chai rượu lớn lên sân thượng. Trong lòng ai lúc này cũng đều nặng nề cả.
Thầy câu chuyện có uẩn khúc, Hồng Duy bèn hỏi:
- Ủa, là sao ta? Sao anh Trường lại đi?
- Sao trăng gì? Ông Phượng không muốn giữ kẻ phản bội ở lại, thì đuổi đi thôi.
Tuấn Anh gõ đầu Văn Toàn cái bốp. Nó đưa tay xuýt xoa chỗ đang muốn u lên một cục trên đầu, hỏi: "Sao lại đánh em? Em nói gì sai sao?"
- Chuyện cũng đã rồi. Anh nghĩ mấy đứa cũng có quyền được biết. Nhưng mà hứa với anh phải giữ bí mật. Nhất là mày đó Toàn.
Tiếng kéo ghết sột soạt, chẳng mấy chốc, ba thằng nhóc đã kéo ghế lại ngồi thành vòng xung quanh Tuấn Anh, giống như những đứa trẻ sắp được bà kể chuyện vào buổi đêm trước khi đi ngủ.
------------------------
Đang nghe ost Chạy án
Có bàn chân lặng lẽ
Giữa dòng đời như nước cuốn~
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu