Chương 6

942 85 3
                                    

Lần đầu Hồng Duy gặp Duy Mạnh là vào khoảng nửa năm trước, khi mà cả hai buộc phải gặp nhau vì Đức Huy nhỡ bem người khác ngay trong sòng bạc Royal Club, Duy Mạnh phải chạy sang xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Duy Mạnh bị ấn tượng bởi một con người tính toán, chi li và kĩ càng tới từng chi tiết như Hồng Duy:

- Anh có biết bộ chips này chúng tôi đặt làm riêng ở nước ngoài trị giá bao nhiêu không? Còn nữa, cái máy bắn cá này cũng là hàng nhập. Cái ly rượu này đặt làm riêng cho club. À còn tiền thuê nhân viên dọn dẹp, bồi thường cho các khách hàng, ...

À, cậu còn nói rất nhiều nữa. Nói đến mức Duy Mạnh đau hết cả tai.

- Anh chỉ cần nói số tiền cần bồi thường được rồi. Không cần phải lên chi tiết đâu. Anh cứ ra giá bao nhiêu chúng tôi cũng trả. Dù gì cũng là phía chúng tôi có lỗi.

Hồng Duy nghe thế liền gật gù:

- Tôi thích những người làm việc dứt khoát như anh. Được! Ký vào đây!

Lần thứ hai gặp là trong một quá ăn. Lần đó Hồng Duy gọi ngập một bàn, thấy Duy Mạnh cũng tới đây dùng bữa, bèn mời tới ăn cùng.

Duy Mạnh vào tới đây rồi đương nhiên cũng không thể từ chối. Cả bữa hai người ăn uống rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói về một số vấn đề thường nhật, nói chung là hòa hợp. Nhưng đến cuối buổi, đột nhiên Hồng Duy xin đi vệ sinh, sau đó không quay lại nữa...

Duy Mạnh là một người ít khi ghi thù, đương nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua mấy chuyện con con như thế này, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Coi như mình mời đối tác cũng được.

Có điều là, trưa nào Duy Mạnh cũng bắt gặp Hồng Duy trong một cái quán nào đó, rồi bị rủ ăn cùng, và người phải trả tiền đương nhiên là anh. Cứ như cậu biết được trước hôm nay sẽ ăn gì mà tới trước chờ sẵn vậy.

Sau này khi gặp nhau lờn mặt, Duy Mạnh mới hỏi:

- Cậu theo dõi tôi à?

- Hửm, sao anh nghĩ thế?

- Vì trưa nào tôi cũng vô tình bắt gặp cậu. Dù tôi nghĩ đó không phải vô tình.

- Không đâu. Do duyên số cả đấy.

-...

- Vì tôi làm sao biết được anh ăn trưa ở đâu mà đón đầu. Đúng không?

- Thế sao lúc nào tôi cũng là người trả tiền?

-...

Cứ đều đặnnhư thế suốt mấy tuần liền. Trưa nào, Hồng Duy cũng được Duy Mạnh miễn cưỡng mời ăn cơm. Cho đến một ngày, bỗng dưng Hồng Duy không xuất hiện nữa...

Thật kỳ lạ. Chả phải trưa nào cũng sẽ có người đón đầu anh, bắt anh mời cơm sao? Sao hôm nay lại không xuất hiện? Mạnh tự nhủ, chắc hôm nay người ta bận việc nên không đến. Thế nhưng mấy ngày sau đó cũng không thấy Duy đâu.

Chẳng lẽ anh và cậu gặp nhau bằng duyên số như cậu nói?

Chẳng lẽ anh và cậu đã cạn duyên rồi sao?

Mầy tuần liền, bữa nào Duy cũng gọi ra rất nhiều món, bày cả một bàn, nên Mạnh thường ăn rất nhiều, béo lên không ít. Từ ngày không có cậu ở bên, anh ăn cũng ít lại.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ