Chương 47

569 56 26
                                    

Bởi vì Đức Chinh với Xuân Trường đã bị lộ thân phận là cảnh sát nên không được đi theo chuyến tàu ra khơi vào rạng sáng hôm sau. Người lái tàu hôm nay là Lục Xuân Hưng, tài xế kiêm thuyền trưởng của Thiên Nam môn.

- Thật ra anh Hưng còn biết lái trực thăng nữa cơ.- Bùi Tiến Dũng nói.

- Đùa!!!!!

Đây thực chất là cái du thuyền của nhà Thiên Lang, nhưng Thiên Lang chẳng ai biết lái thuyền cả, mua về để đó chơi thôi. Lâu lắm mới có dịp lôi ra xài.

- Còn bao lâu nữa đến anh nhỉ?- Văn Hậu tò mò.

Lần đầu tiên nó thấy người ta lái tàu liền nhịn không được cái sự tò mò mà ngồi kế bên Xuân Hưng trong cái buồn điều khiển tía lia cái mồm hỏi này hỏi nọ làm anh hơi bực mình. Nhưng anh nào có dám nói ra, chỉ điềm đạm trả lời:

- Đến trưa sẽ tới. Mà sao em không ra ngoài chơi với các bạn đi nhỉ?

- Không sao đâu anh ạ. Em ở đây ổn mà.

Hưng chán ghét ra mặt.

" Cậu lớn, cậu út mau cứu tôi!"

Cầu được ước thấy, cậu út liền vào buồng:

- A Hậu. Em ở đây à? Lên đây hóng gió cái nè, đừng ở dưới này nóng lắm. Lên đây, mấy ông kia đang nướng BBQ trên kia kìa.

- Nhưng mà...

- Thôi đừng làm phiền anh Hưng nữa. Lên đây. À, anh Hưng, lát nướng xong em đem xuống cho anh một ít.

- Cảm ơn cậu út!








Phải khó khăn lắm Quế Ngọc Hải mới chịu ngồi yên cho Văn Lâm băng bó vết thương đàng hoàng. Anh đáng lẽ cũng nằm trong danh sách ở nhà, nhưng mặc cho mọi lời cầu xin của Lâm, anh vẫn nhất mực đòi đi.

Cuối cùng với một cánh tay bị băng bó, anh ngồi chống cằm nhìn mọi người trên thuyền nướng BBQ đến vui vẻ.

- Hầy. Cứ tưởng là sắp đi cứu người, mà xem bọn họ cứ như đi du lịch ấy.

Nghe anh nói vậy, Lâm cười:

- Ha ha. Em nói đúng. Cơ mà cứ để họ thư giãn đầu óc cái đi. Hôm qua đến giờ căng thẳng quá rồi. Em cũng nên để đầu óc thoải mái một chút. Này.

Lâm đưa cho anh một dĩa đầy thịt, anh liền nhăn mày.

- Sao không có thịt bò. Anh biết là tôi thích ăn thịt bò nhất mà.

- Em đang bị thương, không nên ăn thịt bò. Mưn mủ ra đấy. Ăn cái này đi, để anh cắt cho.

Văn Lâm dịu dàng cắt từng miếng thịt ra cho Hải.



- Đằng ấy ơi, tôi nhờ một tí.

- Làm sao đấy?

- Chụp cho tôi tấm hình đẹp đẹp bên cạnh cái lò nướng này đi. Tôi muốn gửi về nhà khoe anh Trường.

- Chụp thì được thôi. Nhưng mà giữa biển đâu có sóng để gửi về.

- À nhỉ? Thôi cứ chụp trước đã. Ê Duy, Thanh! Lại đây chụp hình về cho Trường nè!




Đêm qua Nguyễn Quang Hải không ngủ được vì cậu sắp có một cuộc hội ngộ khó tin với người thầy của mình.

- Này Hải, sao đấy? Từ hôm qua tới giờ ông cứ buồn hoài, ngủ cũng không chịu ngủ, ăn cũng không chịu ăn.

Đình Trọng lo lắng hỏi.

- Không sao tôi vẫn ổn. Tôi không đói đâu mà.

Đình Trọng nhăn mặt, có ngốc mới tin Quang Hải không có chuyện gì. Cậu đã để ý từ hôm qua, cái tên Bùi Tiến Dũng vừa bật ra khỏi miệng Quế Ngọc Hải, Quang Hải đã có biểu cảm khác thường.

- Có chuyện gì phải nói đấy nhá. Ông nên tin tưởng bọn tôi nhiều hơn. Chúng ta là một gia đình mà.

Quang Hải cười. Cậu nhìn về phía khơi xa, nơi mà còn thuyền theo đuổi ánh mặt trời. Cậu bỗng dưng như sống lại những ngày tâm tối ấy.


Lần đó, Bùi Tiến Dũng đưa đến cho cậu một con chó rất dễ thương. Quang Hải rất thích chó nên xem nó như một người bạn. Cứ mỗi lần đi tập võ về, cậu đều dẫn nó đi dạo, tình cảm chủ chó ngày một tăng lên. Cho đến một ngày...

- Em không dám à?

Bùi Tiến Dũng cầm thật chặt tay Nguyễn Quang Hải, còn Quang Hải thì cầm chặt con dao.

Tay cậu run run, mặt hoang mang, cậu cầu xin:

- Đừng mà anh. Đừng mà.

Dũng siết chặt tay cậu, anh và cậu đang trong thế giằng co.

- Anh gây mê cho nó rồi. Sẽ không đau đớn đâu

- Đừng mà...

- Đến con chó còn không nỡ xuống tay thì sau này làm sao dám giết người?

- Không...

Phập!

- Hải ơi...

Quang Hải tỉnh dậy trong cơn mê...

Cậu toát mồ hôi hột. Mặt trắng bệch.

- Hải. Em làm sao đấy? Sao đổ nhiều mồ hôi thế này?

Đỗ Duy Mạnh là người lay cậu dậy. Anh không khỏi lo lắng cho tình trạng của cậu lúc này.

Hải chợt nhớ ra ban nãy có hơi buồn ngủ nên đi nghỉ một chút, chẳng mấy chốc thiếp đi, cơn mơ về ký ức xa xôi cũng đột ngột ùa về.

- Em ổn không Hải? Chúng ta đến nơi rồi. Hay em cứ ở trên tàu đi. Em có vẻ mệt mỏi quá.

- Em không sao. Em đi được. Chỉ là nằm mơ một chút thôi.

- Không sao là được. Nếu thấy không ổn thì phải nói anh nghe không?

Cậu gật đầu.

Duy Mạnh rời đi, Quang Hải vẫn ngồi trên giường một chốc để bình tâm lại trước khi ra bông tàu với mọi người.

Trước mắt họ là hòn đảo xanh ngát được xem là chính xác với điểm toạ độ trên bản đồ.

Trời xanh mây trắng yên bình, cứ như báo trước một cơn bão.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------------

Ok các pạn. Hi vọng các pạn nhất là những pạn yêu chó đọc chap này không quá sốc. Thật ra tôi chỉ muốn viết cái gì đó gây ám ảnh thật sự cho nhân vật nên mới đẩy câu chuyện đến mức này. Hi vọng các bạn đừng ném đá toi.

Lại một lần nữa xin nhắc lại đây là một câu chuyện tưởng tượng và không có thật. Vai phản diện chắc chắn phải bị ghét nên mấy bạn đừng quá sốc với hình tượng Tư Dũng khác với cái anh cute phô mai que ngoài đời của chúng ta.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ