Chương 44

554 54 29
                                    

- Chà, thằng nhóc này coi bộ cũng giỏi ghê. Vậy mà điều tra được tường tận vấn đề như vậy.

- À cái khăn em tặng anh Đức phải không. Lúc mua em cũng nghĩ là hình như nó nổi bật quá.

- Cái đó không phải trọng điểm. Quan trọng là thằng nhóc tóc vàng kia có vẻ biết điều gì rồi. Đưa anh hộp đạn.

Bùi Tiến Dũng nhận lấy hộp đạn, thành thạo lắp tháo, nhanh chóng đưa Nguyễn Văn Toàn vào tầm ngắm.

Đoàng!




Lại một lần nữa, Văn Toàn với nơ ron thần kinh chạy nhanh hơn điện của mình dùng cái mã tấu hất viên đạn qua một bên.

- Hình như thằng Toàn nó giỏi nhất khâu này đó Trường.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Mục tiêu ở hướng 8 giờ, lên đi Tuấn Anh.

Đoàng!

- Không ngờ thằng nhóc đó nhanh vậy. Vậy mà cản được tốc độ di chuyển của súng máy. Giờ làm sao đây Dũng.

- Còn làm gì nữa? Phát tín hiệu cho viện binh đi. Phong tỏa chỗ này, đừng để dân thường tụ tập ở đây. Chuẩn bị chiến thôi.


Chốc sau, một loạt xe moto hơn chục chiếc vây xung quanh cả bọn. Dẫn đầu là Nguyễn Trọng Đại, đang đi chiếc xe màu hồng của Bùi Tiến Dũng, nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Đại vừa đến đã nắm tay Phan Văn Đức kéo ra đằng sau.

- Anh không sao chứ? Ban nãy hắn dí súng vào đầu anh, mà anh ấy không cho em xuống bem hắn.

- Anh không sao. Đại không cần lo cho anh.

- Anh ấy nói rằng, những người ở đây biết nhiều lắm rồi, cứ mạnh tay hạ hết đi.

- Á kìa, bọn nó tính thủ tiêu tao mà không màng thân phận à- Phạm Đức Huy hét lên.

- Bọn tôi tìm lý do hoàn hảo rồi. Nên cứ yên tâm mà chết đi.

- Anh Mạnh bảo vệ em!- Trọng níu tay Mạnh.

- Tao nữa Mạnh.

- Thằng công tử bột đừng lo! Anh ấy bảo sẽ chừa cái mạng mày ra.

- Không!!!!! Tao sẽ sống chết cùng anh em!!!

- Mày vướng chân quá Trọng. Đi ra chỗ khác nhanh lên.

Chẳng đợi Mạnh nói tiếp, cuộc chiến đã bắt đầu.

- Anh hùng không chơi súng, đem dao ra mà phang nhau đê!!!

Văn Toàn hét lên, tay cậu bắt đầu vung mã tấu loạn xạ.

- Chinh đứng đằng sau tao mau lên.

- Mày mới là đứa nên cút ra đằng sau ấy! Đừng có coi thường cảnh sát đặc chủng.

Dứt lời Chinh liền lấy chân đạp một gã to con qua một bên, tiệt tay lấy cái dùi cui của gã để đập một gã khác.

Bùi Tiến Dũng lần Bùi Tiến Dụng đều sốc với hình tượng này của Đức Chinh.

- Em yêu, nhìn em cầm nhị khúc côn đột nhiên anh thấy em giống con khỉ con thật sự.

Cốp!

- A đau! Anh xin lỗi.

- Im mồm đi, coi chừng đằng sau kìa.

Quế Ngọc Hải bị kẻ địch chém bị thương một bên tay, đang sắp gục đến nơi, mặt anh trắng bệch. Vừa lúc đó, Phạm Xuân Mạnh đột nhiên xuất hiện dùng mã tấu đỡ cho anh một đòn.

- Anh ổn chứ!

- Anh ổn.

- Xong chuyện này em giải quyết với anh sau.

- Á kìa đằng ấy!

- Đã bảo là gọi tôi là Xuân Mạnh mà.

Hai người duy nhất không tham gia chiến đấu lúc này là Trần Đình Trọng và Phạm Đức Huy, cả hai đang ôm đầu núp sau tảng đá, chấp tay cầu nguyện.

- Biết thế hồi đó em nghe lời anh Mạnh học võ cho tử tế.

- Bố tao còn chẳng chịu cho tao đụng vô mấy cái dao kéo này. Hu hu. Thằng Hậu đâu rồi?

- Hu hu. Đang đập nhau với thằng da đen kìa.

- Thằng chết tiệt đó quên ai là chủ rồi à.

Sóng vỗ rì rào. Một buổi chiều mệt mỏi trôi qua. Cuộc hỗn chiến kết thúc cũng là lúc mọi người phát hiện ra Văn Đức và Trọng Đại biến mất tự lúc nào.

- Chết tiệt, chúng nó bỏ cái xe màu hồng lồng lộn ở lại để đánh lạc hướng, cắp một chiếc xe đen thùi kém nổi bật đi mất tiêu rồi. - Văn Toàn nói.

- Anh Trường, mau gọi cho bên đội điều viện binh tới đưa bọn chúng lên tổng hành dinh đi. Chúng ta tranh thủ chút thời gian.

Hà Đức Chinh chỉ vào đống người nằm la liệt trên cát. Nhưng Lương Xuân Trường vừa định nhấn nút gọi thì phát hiện ra anh đã bỏ lỡ hơn chục cuộc gọi nhỡ của Vũ Văn Thanh. Kèm theo đó là một tin nhắn:

< Anh Trường ở đâu đó! Anh Phượng mất tích rồi!>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


----------------------------------------------------

Hi các cậu! Mình vừa chơi đá vừa gõ chap này đấy :D

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ