Đêm khuya thanh vắng. Trời tối đen như mực, có mỗi ánh trăng rọi lên khu ổ chuột xập xệ tồi tàn.
Bên trong căn nhà nọ, hai kẻ yêu đương say đắm hoà quyện vào nhau. Người nam to con hơn ôm tình nhân vào lòng, làn môi chạm nhẹ vào yết hầu người kia rồi trượt xuống xương quai xanh, lên khuôn ngực rắn chắc, bụng, xong lại quay về cánh môi khép mở. Người còn lại vòng tay qua cổ người kia, mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác được yêu thương. Cả hai quần áo xộc xệch, còn chưa kịp cởi ra hết đã lao vào nhau như hai con thiêu thân đắm mình trong lửa tình.
Đương lúc đôi tình nhân mải mê dây dưa quấn quýt, ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ bỗng có khách ghé thăm.
" Cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên không dứt. Ba nhịp đều đều, càng lúc càng gấp làm cho người nhỏ hơn cảm thấy khó chịu:
- Giờ này còn ai đến tìm thế?
- Chẳng biết. Kệ đi.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn, còn kèm theo tiếng nói người con trai nọ cố tình phát ra qua khe cửa hẹp:
- Anh Lâm! Mở cửa ra nhanh. Cứu người đây nè!
Vừa nghe đến chữ cứu người, Lâm mới tạm buông người trong lòng ra.
- Chắc là bệnh nhân, để anh ra xem sao.
Nói rồi anh thơm lên trán người kia một cái nhẹ sau đó mới chịu đứng lên đi mở cửa.
Kéo cánh cửa gỗ cũ kĩ với bản lề muốn sứt ra tới nơi, phía bên kia là Lương Xuân Trường đang cõng một cái gì đó trên lưng, mặt hắn trắng đến phát sợ, mồ hôi nhễ nhãi, có vẽ đã cõng cái đó đi lâu lắm rồi.
Nhưng cái hắn cõng đằng sau, mất một lúc Đặng Văn Lâm mới nhìn ra đó là một người, mặt nó càng trắng tợn, môi tím tái, người nó lạnh dần đi.
- Mau đưa người vào.
Văn Lâm mở rộng cửa để Trường đưa người vào, anh nhìn trước sau trái phải xem có ai đi theo không rồi mới dám đóng cửa. Đây là thói quen vốn có của anh, bởi những bệnh nhân tìm đến anh, toàn là mấy kẻ bị người ta truy sát đến hấp hối tới nơi rồi.
Trường cõng người kia vào một căn phòng khác, cẩn thận đặt người ta lên băng ca, kéo mũ trùm đầu cậu ta xuống, người nọ là Nguyễn Quang Hải.
Văn Lâm sau một hồi cũng vào đến phòng, lập tức bật đèn mổ lên, đeo găng tay chuyên dụng vào.
- Bị thương ở đâu?
Anh hỏi.
- Ở bắp tay, bị đạn bắn vào. Em có bịt máu lại bằng khăn rồi.
- Cậu ra ngoài đi. Khi nào xong anh gọi cậu vào.
Lương Xuân Trường ra ngoài phòng khách, tự mình bật đèn phòng, tự mình rót nước uống. Hắn dường như đã quá quen với căn nhà này rồi.
Ngồi được một lúc, Quế Ngọc Hải tây trang chỉnh tề bước ra, bắt gặp Lương Xuân Trường đang ngồi chống tay ngẫm nghĩ.
- Lại là cậu à?
- Nhưng người bị thương đâu phải là em?
Hắn mỉm cười chua chát, nhìn Hải mở bóp thảy một cọc tiền lên bàn.
- Anh về à? Đã nói anh Lâm chưa?
- Kệ hắn. Sáng mai anh còn phải họp. Từ giờ đến sáng mai hắn chưa chắc đã xong đâu.
Nói rồi Hải mở cửa, mất hút trong màng đêm.
Chiếc đồng hồ quả lắc cũng cũ kĩ như căn nhà nhích từng nhịp chậm rãi. Từng khắc trôi qua là từng khắc sinh tử của người trên bàn mổ. Bỗng Trường nhớ lại cách đây mấy tiếng, khi mà hắn bắt gặp Nguyễn Quang Hải thất thần bước ra từ một con hẻm nọ. Như mọi lần, cậu vẫn đang làm nhiệm vụ. Nhưng lần này thắt lưng cậu giắt một cây súng ngắn chứ chẳng phải dao, bước chân cậu nặng nề đỡ lấy nửa thân trên như muốn gục lúc nào chẳng hay.
Hắn vừa chạy lại phía cậu cũng là lúc cậu gục mặt vào người hắn. Cậu thở hổn hển như vừa chạy 10 vòng sân vận động. Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt cậu trắng như một xác chết. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trường bắt lấy bàn tay đang ôm vai của cậu, một mảng đỏ nhức mắt đọng lại bàn tay hắn
- Sao mà nhiều máu thế này?
Lúc hắn ra khỏi nhà, hắn không mang theo xe cộ gì, mà nhà của gã bác sĩ mà hắn quen cách đây những 2 cây số.
Sự việc không thể chậm trễ, cũng không tiện đưa cậu lên taxi, hắn chỉ đành cõng cậu vượt 2 cây số, chọn những đường tắc nhất, ít người nhất mà chạy như bay về phía phòng mạch chui của Đặng Văn Lâm.
Ca phẫu thuật kết thúc cũng là vừa lúc trời gần sáng. Đặng Văn Lâm bước ra khỏi phòng vừa lúc kết thúc chuỗi suy tưởng vẩn vơ của Lương Xuân Trường. Chẳng đợi hắn lên tiếng, anh đã đưa tay ngăn lại.
- Không sao, chỉ quẹt qua vai thôi, chưa ghim vào xương, cũng chưa ảnh hưởng thần kinh. Chịu khó không hoạt động mạnh trong nửa năm là khỏi.
Lâm với tay lấy cốc nước Trường đang uống dở, anh tự rót thêm cho bản thân một ít. Liếc mắt qua cái bàn trà, anh phát hiện ra một cọc tiền, chẳng nói chẳng rằng, anh đem cọc tiền đó cất vào cái tủ hồ sơ để gần đó
- Mà thằng bé đó có vẻ khoẻ đấy, ở đây anh chẳng có thuốc tê, cho nó gặm mỗi cái khăn mà chả dám la lên lần nào. Bây giờ thì có hơi mê man một chút. Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.
Lát nữa của Đặng Văn Lâm là đến tận trưa, Hải có hơi mơ màng tỉnh lại một lúc, ăn một ít cháo loãng, sau đó lại nằm vật ra lên cơn sốt, Văn Lâm bảo là đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, chịu khó chăm sóc một chút là khoẻ lại. Tuy thế anh vẫn phải tiêm cho cậu một mũi.
Quang Hải ở lại phòng mạch của Văn Lâm khoảng hai ngày, cũng là từng ấy ngày Xuân Trường không về casino. Lúc đi hắn quên mang cả điện thoại nên chắc lúc này ở nhà hẳn đang lo sốt vó lên.
Trước khi tạm biệt, Văn Lâm có trách hắn có người yêu mà để người yêu bị thương thế này thật chẳng đàn ông gì cả, hắn chỉ biết cười khì.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------Thề với tâm hồn trong trắng trinh nguyên này, đây sẽ là lần cuối tui viết mấy cảnh ướt át. Huhu
Đọc xong nổi hết cả da gà 😱😱😱
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu