Chuyện kể rằng, có một ông chủ nọ, ông làm chủ các hiệu vàng bạc đá quý lớn bậc nhất xứ này. Tiền bạc nhà ông không biết xài đâu cho hết.
Nghe nói gần đây ông có bao nuôi một tình nhân nhỏ xinh đẹp. Tình nhân nhỏ đó đích thị là một con hồ ly nhỏ. Ông chủ rước em vào nhà hơn nửa năm, phân nửa số dư trong nhà ông bay sạch.
Lại nghe đồn đâu đây chả phải lần đầu hồ ly tinh đó đi lừa tình, lừa tiền người ta, thế mà ông chủ nhà ấy vẫn cứ đâm đầu theo em, thương em, cưng chiều em hết mực. Để rồi hậu quả, em ra đi và cuỗm gần hết số dư mà ông chủ kiếm được từ các hiệu vàng bạc của mình.
Ông chủ ấy gần như sụp đổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông ấy nổi tiếng là người tốt trong vùng, hiền như bụt chẳng hại ai, cái danh "ông hoàng đá quý" của ông xuất phát từ lòng tốt chứ chả phải người ta mỉa mai gì. Ấy thế mà bị ai kia một đêm gom sạch.
Người xưa có câu, ác giả ác báo, ở hiền gặp lành. Câu chuyện sau đây sẽ nói về hành trình trả nghiệp của em hồ ly xinh xẻo láu cá này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu