Nhiều thế hệ gia đình tôi đều thuê đất của trang viên Momon.
Tử tước Bruce là chủ trang viên phi thường keo kiệt, thuế đất nơi này rất cao, nông dân lao động làm việc trên đất đai cằn cỗi, hơn một nửa thu hoạch lại phải nộp lên trên.
Gia tộc Eric chúng tôi, đến thời của cha tôi lại vào lúc thời gian chiến loạn, cuộc sống càng thêm cơ cực. Cha tôi đã rời nhà đi đến thị trấn năm tôi mười hai tuổi, sau đó cũng không trở về. Mẹ tôi sinh tổng cộng bốn người con, tôi có hai người em gái và một em trai. Em trai Sam nhỏ nhất chỉ mới một tuổi, đương nhiên cha nó là ai thì chỉ Chúa mới biết được.
Từ nhỏ tôi đã không được ăn no, áo rách quần vá qua ngày, khi đó tôi vô cùng khát vọng cuộc sống của giới thượng lưu, hâm mộ tôi tớ ăn mặc sạch sẽ tươm tất ở trang viên Momon. Vì thế ngày tôi tiến vào trang viên Momon làm người hầu, tôi liền tự cho mình đã biến thành người thượng đẳng, tự cho mình đã thoát ly thân phận dơ bẩn đáng thương kia.
Mà trên thực tế… mọi thứ đều khiến tôi không thể nói thành lời…
Khi tôi bước vào thôn, mọi người nhìn thấy tôi đều sôi nổi tiếp đón, bọn họ nói:
“Mau nhìn kìa! Owen trở lại đó!”
“Đứa nhỏ có tiền đồ nhà Eric đã trở lại, cậu ta là người hầu trong trang viên của Tử tước, bà xem trang phục của nó, thật xinh đẹp nha!”
“Cậu ta nhìn qua như đàn ông quý tộc, mái tóc giả kia thật đẹp mắt, như là bạc trắng vậy.”
“Nó dựa vào gì mà được trở thành người hầu trong trang viên? Con tôi chỉ muốn vào làm người chăn ngựa nhổ cỏ, bọn họ thế nào cũng không chịu đáp ứng.”
Đôi giày độn đạp trên đường nhỏ gồ ghề, cuối cùng gian nan đi đến trước cửa nhà.
Một nhà chúng tôi sống trong căn nhà gỗ tồi tàn trong nông trại, xung quanh có hàng rào tre, trên xe gỗ trước cửa nhà là vài ba bộ quần áo cũ đang phơi nắng, một con gà mái đang lười biếng mổ sâu.
Mẹ tôi là một người đàn bà phi thường mập mạp, hồi còn trẻ bà rất xinh đẹp, là người đẹp nức tiếng xa gần. Nhưng từ khi cha tôi ra đi không trở lại, bà liền bắt đầu nghiện rượu, thà rằng đói bụng cũng phải uống rượu trước.
Kiếp trước tôi rất ghét bà, bởi vì bà chỉ biết đòi tiền của tôi. Bà bảo sẽ cầm tiền đi mua thức ăn cho em trai em gái, nhưng thực tế tất cả đều biến thành tiền mua rượu. Tiền lương của tôi rất ít, hơn nữa tôi còn muốn mua các loại vật phẩm sang quý, cho nên tôi không thường xuyên đưa tiền cho bà ấy. Thậm chí tôi cũng không trở về nhà, đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Vài năm sau, tôi cũng mất đi tin tức của họ, ngay cả hàng xóm cũng không biết họ đã đi nơi nào.
“Lúc trước con nói muốn vào trang viên làm người hầu, mẹ còn tưởng rằng con đang nói giỡn, không nghĩ tới con thật sự trở nên rất nổi bật.” Mẹ nói liên miên. “Mẹ rất tự hào vì con, con của mẹ, người trong thôn đều hâm mộ mẹ cả. Lão già ở đầu thôn thường tìm mẹ nhiều lần, bảo muốn gả con gái lão cho con, mẹ lại không đáp ứng lão ta, con gái lão lớn lên trông cứ giống con dê.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020