Chương 49

4.8K 262 19
                                    

CHƯƠNG 49

Chạng vạng hôm nay, tôi về tới nhà.

Mẹ và em trai em gái tôi ở trong một thôn nhỏ cách lâu đài không xa. Họ được phân một ngôi nhà gỗ, căn nhà không lớn nhưng rất vững chãi, cũng được tu sửa tốt. Mái nhà trải đầy cỏ tranh, vào lúc trời mưa cũng không sợ dột. Hàng rào ở cửa có đầy bụi gai, nhìn qua cũng rất an toàn. Trong vườn hoa nhỏ có không ít lùm cây thấp bé, như thể được trồng tạm thời. Những chú gà mẹ ở nhà cũ của chúng tôi cũng được mang đến đây, lười biếng đi tới đi lui ở trong sân.

Tôi bán ren kiếm được ít tiền, cho nên mua thức ăn và một ít vải dệt về nhà, hai đứa em gái đều rất vui vẻ.

Em trai Sam cũng đã ba tuổi, nói chuyện vẫn chưa lưu loát, miệng nghẹn đầy bánh mì, như một chú sóc nhỏ. Bởi vì tôi không thường xuyên về nhà, cho nên nhóc vẫn thấy tôi lạ lẫm, cầm bánh mì rồi trốn phía sau Ariel, nhìn tôi đầy mong chờ.

Không đợi tôi ngồi xuống, Angel đã vội vàng hỏi tôi. “Em nghe nói anh bị Nam tước đuổi đi, cho nên tiểu thư Catherine cũng đuổi em, chẳng lẽ đây là tin vịt sao?”

Tôi chưa có giải thích với Angel ngọn nguồn trong đó, chỉ nói rằng tôi chưa bao giờ rời khỏi trang viên Delman.

“Em có biết cả nhà Tử tước đang ở đâu không?” Tôi hỏi em.

“Em cũng là sau khi rời đi mới nghe tin Tử tước phu nhân chết bất ngờ.” Angel lắc đầu. “Mọi người đều nói bọn họ đầu tư thất bại, biến thành tay trắng, chuyện này có thật không?”

“Anh nghĩ là như vậy, bọn họ không chỉ chẳng còn xu nào, mà còn nợ nần chồng chất, thật không biết bọn họ có thể trốn đi nơi nào.” Tôi lo lo lắng lắng nói.

Angel cũng không có hứng thú về chuyện nhà Tử tước, em kích động hỏi tôi. “Em có thể đến lâu đài của Nam tước làm người hầu nữ không?”

Tôi làm sao có thể để Angel đến lâu đài của Nam tước làm người hầu nữ được, ngay cả chính tôi còn chưa thể tự lo cho chính mình.

Vì thế tôi từ chối qua loa. “Quản gia vô cùng nghiêm khắc, anh không có cách nào xen vào chuyện ở trang viên.”

Angel lại hiểu thấu mà gật gật đầu. “Em hiểu mà, ông ấy già rồi, chẳng làm quản gia thêm được bao nhiêu năm được. Nhìn thấy Nam tước ưu ái anh, cho nên mới cố ý đối nghịch với anh.”

Tôi không có sửa lại suy nghĩ hẹp hòi của Angel, em nghĩ như vậy ngược lại cũng giúp cho lời giải thích của tôi.

Vào lúc đó, mẹ tôi cũng đếm tiền của tôi xong xuôi, bà quay đầu hỏi tôi. “Ngài Nam tước đã hỏi thăm được tin tức của cha con chưa?”

Tôi thở dài, không biết nên nói thế nào với mẹ. “Xin mẹ đó mẹ à, đừng có đợi ông ấy nữa. Ông ấy đã biến mất nhiều năm như vậy, cho dù là Nam tước cũng không có khả năng tìm được ông ấy, mọi người cũng không nên đến nơi này.”

“Nhưng Nam tước nói có thể hỗ trợ tìm ông ấy.” Mẹ tôi không vui nói. “Tại sao con có thể ủ rũ như vậy? Ông ấy chính là cha con, hơn nữa không phải là con muốn mẹ và các em đến đây sao?”

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ