Chương 50

5.2K 243 6
                                    

Nam tước đến Thủ đô là bởi vì được Bá tước Hallock mời.

Bá tước có một tòa biệt thự rất đẹp, toạ lạc trên đường St. London. Đây là toà nhà của tổ tiên Bá tước, nhưng nghe nói gần đây ông ta rất túng thiếu nên đang có ý định bán nơi này đi. Ông ta ra giá ba mươi nghìn bảng, và yêu cầu phải bảo trì nguyên dạng tất cả đồ đạc trong nhà, ngay cả một chiếc ghế bành cũng phải giữ nguyên vị trí. Những người quý tộc lạc hậu chính là như vậy, cho dù đã nghèo túng đến mức đó nhưng vẫn nghĩ rằng giá trị nằm ở nội dung. Ông ta thậm chí còn muốn tổ chức một buổi dạ hội, ý đồ có lẽ là để cho nhiều người được chiêm ngưỡng toà nhà của ông ta. Ông ta mời rất nhiều người tới tham dự buổi tiệc này, cũng nhân cơ hội đó mà giới thiệu về những vật quý giá ở nhà ông ta.

“Đây là bức tranh do hoạ sĩ người Hungary, Frederick Kyle vẽ. Mọi người nhìn đi, gương mặt của Đức Mẹ nhân hậu biết bao! Đây là bức tranh yêu thích của ông nội tôi, bây giờ có giá trị ít nhất hơn một nghìn bảng.” Vũ hội còn chưa chính thức bắt đầu, Bá tước Hallock đã khoác lác rồi.

Những quý ông ca ngợi bức tranh, nhưng lại không có hứng thú với cái giá mà ông ta đưa ra cho ngôi nhà. Ba mươi nghìn bảng? Còn phải mua kèm những thứ cũ kỹ rách nát trong căn nhà này nữa, quả là chuyện nực cười!

Đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, nơi nơi đều được thắp nến. Các nhạc sĩ đang diễn tấu khúc nhạc du dương trong đại sảnh. Những vị khách mạnh mẽ đi vào trong, đưa chiếc áo khoác nặng nề cho người hầu chào đón ở cửa.

Thời tiết bên ngoài tuy rằng rét lạnh, trong đại sảnh lại cực kỳ ấm áp. Những quý cô quý bà mặc váy hở cánh tay hở ngực, trên đầu đội vòng ngọc hoặc mũ lưới thời thượng. Các quý ông cởi áo da, tháo mũ xuống, giao gậy chống cho người hầu. Sau đó cong khuỷ tay lại, dẫn người phụ nữ của họ đi vào trong đại sảnh.

Sau khi Nam tước bước vào đại sảnh đã lập tức bị Bá tước Hallock gọi đi. Bạn sẽ phát hiện Bá tước dị thường cung kính với Nam tước, nói chuyện vô cùng thân thiết, tìm mọi cách để khen ngợi hắn. Thái độ như vậy thể hiện một điều, ngài Bá tước đã hết tiền rồi.

Tôi là người hầu bên cạnh Nam tước, trong toàn bộ vũ hội, tôi phải đứng thẳng ở góc tường không động đậy như một pho tượng. Đáng tiếc tôi còn chưa kịp trốn vào trong góc phòng, thì đã có một vị tiểu thư cao quý đến tìm tôi hỏi chuyện.

Tiểu thư Emily mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc vàng uốn lượn như khói. Những sợi ren nhỏ màu trắng quấn quanh lọn tóc, trên chiếc ren là những hạt châu vô cùng nhỏ. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng giữa những quý cô quý bà đang đua nhau khoe sắc thì cũng không quá mức nổi bật. Tuy nhiên cô ta biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình. Trang phục của cô không quá sặc sỡ, khiến người khác cảm thấy hiền hoà và thoải mái.

“Tôi nhớ rõ anh, anh là người hầu bên cạnh ngài Oscar.” Cô mỉm cười nói.

Khi một cô gái có thân phận cao quý bỗng nhiên hạ mình nói chuyện với một người hầu hèn mọn, thì phải suy nghĩ về mục đích của cô ta lúc này. Tôi đã từng gặp cô ta, cho nên không khỏi cẩn thận hơn.

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ