Chương 46

4.5K 260 41
                                    

“Cậu sao vậy?” Billy chú ý tới tôi đang chật vật.

“Nghe này, tôi phải đi ngay lập tức.”

“Mặt của cậu bị sao vậy? Ai đánh cậu?” Billy nhíu mày.

“Vừa rồi tôi có tranh chấp với một quý tộc, cho nên không cẩn thận đả thương hắn.” Tôi kích động nói. “Tôi không thể ở lại nơi này, hắn sẽ trả thù tôi, xin anh để cho tôi đi.”

Billy vẫn không tránh ra, trong lúc chúng tôi giằng co bế tắc, tôi nghe được một âm thanh nổi giận.

“Chính là tên khốn nạn này đánh tôi, các người lập tức đi gọi cảnh sát đến đây!”

“Thưa ngài Nam tước Fraisse, xin ngài hãy bớt nóng giận.” Bà chủ đang trấn an tên đàn ông kia, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung về phía chúng tôi.

Billy tiến lên một bước nói. “Tôi là người hầu bên cạnh Nam tước Bruce, đã từng được gặp ngài, thưa Nam tước Fraisse.”

Người đàn ông tên Fraisse hừ lạnh một tiếng. “Tránh ra, không phải chuyện của cậu.”

“Thưa ngài, có phải có sự hiểu lầm nào đã xảy ra không?”

“Tôi nói, lập tức gọi cảnh sát đến.” Hắn cắn răng nói. “Các người có thấy không? Nó đánh tôi, cái tên hèn mọn đê tiện này lại dám đánh tôi, nó phải xuống địa ngục!”

“Owen, những lời ngài Fraisse nói là sự thật sao?” Billy hỏi tôi.

Bị mọi người trước mặt nhìn chăm chú, tôi đành gật đầu bất đắc dĩ. “Bởi vì… Hắn nghĩ tôi là trai bao ở nơi này, sau đó còn muốn… Tôi cũng không phải cố ý…”

“Nó nói dối! Nó nói hưu nói vượn!”

“Tôi không cho là người hầu của tôi sẽ nói dối.” Giọng Nam tước bỗng nhiên vang lên.

Hắn bước đến, hô hấp có chút dồn dập, vẻ mặt xanh mét nhìn chằm chằm vị Nam tước Fraisse kia.

“Là cậu…” Nam tước Fraisse khinh miệt liếc hắn. “Nó là người hầu của cậu? Không phải nó là người hầu của tên Gabriel sao? Tôi khuyên cậu đừng có xen vào việc của người khác, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ nó, ai cũng đừng hòng nhúng tay vào được.”

“Anh không thể động vào cậu ấy được.” Nam tước lạnh lùng nói.

“Hả? Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?”

Nam tước không trả lời, hắn chỉ liếc mắt nhìn bà chủ một cái, bà ta cười hì hì đi tới, ghé sát vào bên tai Fraisse nhẹ nhàng nói vài câu.

Sắc mặt Fraisse nháy mắt trở nên trắng bệch, đồng thời đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám tin nhìn mọi người chung quanh, quả thực kinh hoảng tới cực điểm.

“Mày! Chúng mày! Chúng mày cũng dám!”

“Ngài Fraisse, tôi tiễn ngài ra ngoài.” Bà chủ lắc lắc cây quạt. “Xin mời đi phía bên này.”

Fraisse cắn chặt răng, không nói gì cả, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bà chủ nhẹ nhàng thở ra. “Nơi này không có việc gì nữa, mọi người đi chơi đi.”

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ