Chương 8

5.5K 335 63
                                    

Lúc hoàng hôn, tôi cầm hai quyển sách ra từ trong tủ sách, sau đó trở về phòng Nam tước.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp, ba cây nến trắng cắm trên giá nến ở tủ đầu giường đang tản ra ánh sáng lạnh lẽo u ám. Nam tước Oscar lẳng lặng tựa vào gối đầu màu lam mềm mại. Hắn nhắm mắt, tựa hồ ngủ rất say.

Tôi nhẹ nhàng đi qua, muốn chỉnh lại chăn cho hắn. Hắn lại bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm bàn tay tôi đặt trước ngực hắn, sau đó như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu không vui. “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi cho rằng ngài đang ngủ, không đắp chăn sẽ cảm lạnh.” Tôi nói.

Nam tước nói: “Không cần, tôi chưa tính ngủ.”

Tôi đặt vài quyển sách lên tủ đầu giường. “Muốn tôi đọc sách cho ngài nghe không? Những quyển này là mới được đem đến.”

“Tôi đã nói qua với Tử tước, những ngày tôi ở lại trang viên Momon, cậu sẽ đến hầu hạ tôi.” Nam tước bỗng nhiên nói.

“Vâng, ngài Tử tước đã đưa ra mệnh lệnh với tôi.”

Nam tước nhìn chằm chằm mặt tôi trong chốc lát, nhíu mày nói. “Thế nào, cậu không vui vẻ sao? Có thể làm người hầu bên cạnh tôi?”

“Sao lại không ạ? Tôi rất vui vẻ.”

“Nhưng biểu tình của cậu nói cho tôi biết, cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu lại không biết cảm ơn.” Giọng điệu Nam tước dần dần lạnh lùng. “Cậu có bất cứ điều gì khó chịu, cũng có thể nói ra.”

Tôi xấu hổ cực kỳ, hắn nhất định phải bắt người khác biểu hiện rất vui vẻ ra sao? Kiếp trước hắn ép buộc tôi làm người hầu bên cạnh hắn, khi đó tôi giương cái mặt khó chịu cả ngày, cũng không nghe hắn oán giận một lần.

“Được chăm sóc ngài là vinh dự của tôi, tôi chỉ là… Tôi… Thân là người hầu, lúc nào cũng phải duy trì vẻ nghiêm túc.” Cái khó ló cái khôn, tôi cuối cùng cũng tìm được cớ.

Ngài Nam tước lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. “Tôi khá buồn, tìm chuyện gì có thể giải buồn làm đi.”

“Vậy thì tôi đọc sách cho ngài nghe nhé.”

“Đọc sách buổi tối sẽ làm hư mắt, đôi mắt của cậu đẹp như vậy, nếu…” Nam tước sửng sốt, tựa hồ ý thức được chính mình vừa nói ra lời không nên nói, vì thế hắn đột nhiên ngậm miệng, sau đó mím môi.

Tôi kích động cúi đầu, tầm mắt dán lên chân giường, nghĩ thầm rằng hắn vì sao lại đột ngột nói ra câu “đôi mắt của cậu đẹp như vậy” như thế, chẳng lẽ lúc này hắn đã có hứng thú với tôi rồi? Tôi nhớ rõ đời trước, lúc hắn biểu lộ hứng thú với tôi, là đến tận một bữa tiệc rượu thật lâu về sau. Khi đó hắn uống rượu, ôm tôi trong hàng lang tối om, nói liên miên cằn nhằn rằng hắn đã thích tôi. Lúc ấy tôi khiếp sợ cực kỳ, còn tưởng rằng hắn đã nhận lầm tôi thành người phụ nữ nào…

“Đôi mắt của con người chúng ta là món quà của thượng đế, cho dù có nghèo hèn, bất cứ kẻ nào cũng phải trân trọng đôi mắt.” Nam tước không được tự nhiên nói.

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ