Chương 64

3.3K 203 6
                                    

Cuộc sống nông thôn vô cùng đơn điệu, mặt trời lặn mặt trời mọc, mọi người trồng trọt không ngừng trên đồng ruộng, cúi đầu và ngẩng đầu tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại.

Cho nên rượu là một thứ không thể nào thiếu, nó khiến con người quên hết thảy phiền não trong thời gian ngắn, quên cuộc sống mỏi mệt, quên những ngày chán nản, thậm chí quên đi cả chính mình.

Sau khi cha tôi rời nhà, mẹ tôi liền sa vào chất lỏng mê người một cách yêu dị này. Tôi đoán bà ấy rất khó khăn để đối mặt với cuộc sống đáng sợ này. Khi đó tôi mười ba tuổi, Angel chín tuổi, Ariel mới chỉ có bốn tuổi. Ba đứa con, đất đai cằn cỗi, không có thu nhập nào khác…

Ký ức lúc đó cũng không khắc sâu, mẹ tôi vẫn luôn về đến nhà trong trạng thái đầy mỏi mệt, đưa cho chúng tôi mấy ổ bánh mì đen thui, tiếp đến một mình bà ôm bình rượu, say khướt đến bình minh.

Sau đó, bà càng uống càng nhiều, thẳng đến khi cuối cùng không thể rời khỏi rượu. Bà không thể ra ngoài làm việc, đương nhiên cũng không thể lấy được bất cứ đồ ăn nào. Ba anh em chúng tôi dùng đủ loại phương pháp để lấp đầy bụng, mùa xuân ăn rau dại, mùa đông ăn cá sông, mùa thu ăn quả dại. Tuy rằng quá mức cực khổ, nhưng vẫn không có đói chết.

Tôi đã từng cực kỳ chán ghét người mẹ như vậy, cảm thấy bà là kẻ tồi tệ, chỉ biết uống rượu, chỉ biết đòi tiền, lại không quan tâm đến chúng tôi, căn bản không có bộ dáng của người làm mẹ.

Cho đến rất nhiều năm về sau, nghĩ cho bà ấy, lại cảm thấy bà là một người rất kiên cường. Nếu bà không ở lại bên cạnh ba anh em chúng tôi mà rời đi giống cha vậy, đi lấy một người đàn ông tốt khác, bà cũng sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ. Cho nên sau đó, mặc kệ bà muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có khả năng thì tôi sẽ đưa cho bà.

Tôi biết bà luôn luôn chờ cha tôi trở lại, hơn nữa bà tin tưởng vững chắc ông nhất định sẽ về nhà. Tôi không biết vì sao bà lại tự tin đến vậy, nhưng hiện tại mong ước của bà đã sắp thành sự thật.

Sau khi tôi nói cho mẹ, bà ấy cơ hồ không nói được gì trong một phút, vẫn cứ ngơ ngác nhìn tôi. Sau đó bà bắt đầu khóc, kêu gào, cuối cùng khóc khàn cả giọng, nhưng mà tiếng khóc vẫn không cách nào dừng lại.

“Cha vẫn luôn bị người ta dùng thế lực bắt ép, bọn con đã nghĩ ra biện pháp tốt để cứu ông ấy. Nhưng mà một khi cứu ra, nhất định phải rời khỏi nơi này, đến địa phương khác mai danh ẩn tích, mẹ cứ mang em trai em gái đi cùng với ông ấy.” Tôi nói.

“Được, được.” Bà nức nở nói. “Mẹ nghe theo tất cả sự sắp xếp của con. Lúc nào mẹ mới có thể nhìn thấy ông ấy?”

“Đêm nay.” Tôi thở dài nói. “Thời gian rất gấp gáp, mẹ và các em trực tiếp ở trên thuyền chờ ông ấy, sau đó rời đi suốt đêm.”

Angel và Ariel cũng đồng thời rơi nước mắt, nhưng mà nghe được phải rời khỏi đây thì lại ngốc ra, tựa hồ không hiểu được ý nghĩa của từ đó.

Angel hỏi. “Rời đi? Đi đâu?”

“Đến Scotland ở phương bắc.” Tôi nói. “Đã sắp xếp xong rồi, sẽ có nhà và đất đai, yên tâm đi.”

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ