Chương 35

4.7K 262 31
                                    

Thời điểm chúng tôi trở lại trang viên Delman từ thủ đô, cả nhà Tử tước đã rời khỏi đây.

Cho dù là Tử tước Bruce, cũng không mặt dày đến mức bị người xua đuổi cũng không chịu rời đi. Lúc bọn họ đi khỏi đây cũng rất sung sướng.

Chỉ có tôi lo lắng vô cùng, tôi vốn muốn mượn cớ trộm được hộp vàng để hẹn Tử tước đến một nơi bí mật, sau đó trực tiếp báo thù rửa hận cho tôi ở kiếp trước. Nhưng hiện tại Nam tước đã cắt đứt cơ hội để tôi gặp gỡ Tử tước.

Nam tước thật sự không chịu gặp tôi lần nữa, tôi nghĩ hắn đã triệt để chán ghét mà vứt bỏ tôi.

Có đôi khi tôi lại nhìn phòng ngủ của hắn ở phía xa qua cánh cửa thuỷ tinh. Bởi vì khoảng cách rất xa, tôi căn bản không thể nhìn vào bên trong cửa sổ, cho nên chỉ có thể ngây ngốc nhìn như vậy.

Tôi cũng không biết mình đang làm sao, vì sao lại nhớ hắn như vậy, sao lại muốn gặp hắn như vậy.

Một loại dự cảm ẩn dưới đáy lòng chợt dâng lên, tôi lại cố ý lẩn tránh dự cảm này vô số lần.

Tôi yêu hắn rồi sao?

Tôi không dám đưa ra giả thiết như vậy, bởi vì tôi bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất xấu xa, rất hèn mọn.

Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng.

Vài người hầu cấp thấp lén lút xem nhẹ tôi, bọn họ sẽ giao những công việc mệt nhất, phiền toái nhất cho tôi. Tôi thường xuyên phải rửa chén sứ nĩa bạc đến nửa đêm.

Nghĩ lại cũng có thể hiểu được, gần đây tôi làm người hầu bên cạnh Nam tước, địa vị cao cao tại thượng, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có để ý tới bọn họ. Hiện giờ lại bỗng nhiên bị đuổi ra khỏi phòng khách, cho nên bọn họ không thích tôi cũng là chuyện thường tình.

Sự xa lánh này hoàn toàn không có cách nào đối kháng được, tôi chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hơn nửa mặc dù là cuộc sống như người hầu cấp thấp, nhưng so với công việc bên ngoài thoải mái hơn rất nhiều, tôi cũng không oán giận gì.

Thời gian gần vào mùa thu, thời tiết lại chẳng lạnh hơn chút nào.

Mặt trời như quả bóng cao su, nhanh chóng nâng nhiệt độ lên cao.

Tôi được sai đi chà lau đồ da và yên ngựa. Trong căn phòng ngủ ngột ngạt, mùi da khiến đầu óc con người choáng váng. Có rất nhiều đồ da là hàng cũ lâu năm, cũng không biết là ai cố ý gây khó dễ tôi.

Lau chùi từ sáng sớm đến trưa, mười ngón tay tôi đều lau đến đen thui. Nhưng vẫn còn đồ da cần phải được lau chùi bóng loáng, còn phải đổ dầu trơn lên.

Đột nhiên, Simon cầm theo một túi trái hạt khô đi vào. Biểu tình của hắn thật đúng là vui sướng khi thấy người gặp hoạ. Hắn dùng giọng điệu sung sướng nói với tôi. “Cậu nhìn xem, đây là hạt khô được phân chia cho người hầu, ở trang viên Momon cũng chưa từng có đãi ngộ tốt như vậy. Mỗi người hầu trong lâu đài đều có một phần.”

Nhìn hắn hưng phấn khoe khoang ở trước mặt tôi như vậy, tôi nghĩ phần của tôi có lẽ cũng bị bọn họ lấy mất rồi. Gần đây vẫn luôn như vậy, đồ vật hay thức ăn được chia cho tôi đều là đồ dư thừa sau khi người khác đã chọn, thậm chí cơ bản là không có. Tôi lại chẳng thể lên án với bất kỳ ai, bởi vì trong lòng tôi hiểu rõ ràng, làm rõ mọi chuyện cũng chẳng có gì tốt.

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ