Sáng sớm hôm sau, ngài Oscar lập tức rời khỏi trang viên Momon. Hắn nói với Tử tước rằng ở thủ đô có một ít việc cần phải xử lý, cho dù thế nào cũng không giữ hắn ở lại được.
Cả nhà Tử tước tất nhiên oán giận vô cùng, Nam tước Oscar không hề nhắc đến việc cưới một vị tiểu thư làm vợ, cũng đồng nghĩa với việc đã cự tuyệt đề nghị này.
“Thật là một tên vong ân phụ nghĩa, sớm biết như vậy, thời điểm hắn bị bệnh, nên ném hắn ra khỏi nhà chúng ta rồi.” Tử tước phu nhân tức đến khó thở.
Cô cả Judith vừa uống hồng trà, vừa nói. “Nếu hắn thật sự không cưới em gái của con, chúng ta sẽ tìm cách khác. Margaret và Catherine đều có nhan sắc xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông không để ý đến việc có ít đồ cưới.”
Tử tước phu nhân thở dài nói. “Đàn ông như vậy hơn một nửa đã có tuổi rồi, sớm đã có người thừa kế, đi làm vợ chính còn không bằng đi làm tình nhân.”
Judith khoa trương thét chói tai. “Mẹ!!!”
“Mẹ biết mẹ biết.” Tử tước phu nhân cau mày nói.
Tôi dọn dẹp dụng cụ uống trà bên ngoài trong phòng khách nhỏ, một cô bé mặc chiếc váy lụa màu nâu nhảy chân sáo đi vào, trong tay cô bé còn có một con búp bê vải xinh đẹp.
Tôi khom người chào cô bé. “Chúc một ngày tốt lành, tiểu thư Dolores.”
Cô bé đứng một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào tôi.
“Anh là ai?” Đột nhiên cô bé hỏi.
“Tôi là Owen, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì sai bảo sao?”
Cô bé ngồi xuống ghế sa lông, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, rồi lại không nói gì. Chỉ đến khi tôi khom người muốn rời đi, cô bé mới vội vàng mở miệng. “Tôi chưa từng gặp anh trước đây.”
“Tôi vừa được thăng chức lên làm người hầu cao cấp gần đây.”
“Anh rót cho tôi tách trà đi.” Bỗng nhiên cô bé ném búp bê qua một bên, ngồi thẳng lưng như mẹ Judith của mình, hai bàn tay tao nhã đặt trên đầu gối, còn hơi hơi hất cằm lên.
“Vâng, tiểu thư.” Tôi mỉm cười với cô bé, khom lưng xoay người. Tôi cũng chú ý đến hai má bỗng nhiên đỏ lên của tiểu thư.
Tôi đặt hồng trà đã được pha trước mặt cô, sau đó quỳ một chân xuống bên cạnh cô bé, thêm đường cho cô. Cô bé có vẻ hơi bối rối, hai chân bỗng nhiên run lên.
“Cha của tiểu thư gần đây rất bận sao? Vì sao không đến đây với phu nhân và tiểu thư?” Tôi nửa quỳ lại gần cô hỏi.
Tiểu thư Dolores thở dài. “Không biết, đã lâu rồi tôi không gặp được cha, mẹ nói ông ấy đã bị *** phụ bên ngoài mê hoặc.”
Kiếp trước tôi có nghe nói quan hệ vợ chồng họ không tốt, xem ra là sự thật. Tôi nói với Dolores. “Thật xin lỗi, xin cô đừng quá buồn bã.”
Dolores nhún vai, tỏ vẻ cô chẳng quan tâm chút nào. Con gái nhà quý tộc luôn như vậy, thật ra mẹ của các cô ấy yêu thích dạ hội và châu báu hơn con mình rất nhiều, bình thường cũng ném con cho người hầu nữ, cho nên tình cảm mẹ con cũng không thân mật mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020